Chương 23: Nữ Chủ Xuyên Qua

14.8K 942 42
                                    

Thời gian thấm thoắt.

Trúc Viên.

Dạ Tuyết ngẩng đầu nhìn trời...nàng đã đến nơi này được ba tháng.

Ba tháng nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Chung quy nàng cũng đã xem như chấp nhận mình đã không thể lại về Trái Đất.

Ba tháng này, nàng cắm đầu mày mò chế tạo độc dược và nghiên cứu vài loại vũ khí lạnh thời này, nói chung trôi qua cũng không quá nhàm chán.

Mà nàng cũng không tính là cô đơn đi, dù sao Hiên Viên Triệt luôn ngốc tại trên tay nàng bán manh làm nũng các loại mỗi ngày, khiến nàng tâm cũng mềm theo

Chưa kể, những lúc ra khỏi Dạ gia liền bị Tiêu Diệp dính lấy.

Chính là hôm nay...

Sáng sớm Dạ Tuyết đang nằm dài bên cửa sổ, một bên chọc tiểu Hiên, một bên nhìn từng bông tuyết rơi trên bãi cỏ thì chợt nghe tiếng bước chân dồn dập từ xa truyền vào.

Ba tháng này nàng nhờ vào dược liệu và rèn luyện, kĩ năng kiếp trước xem như đã lấy được tám chín phần. Thân thể độ mềm dẻo tuy vẫn không bằng được nàng thân thể ở kiếp trước nhưng cũng không tính quá yếu. Dù sao nàng cũng tự rèn luyện theo hệ thống nha.

Lục Y từ xa nhanh chân bước đến, còn chưa thấy người đã nghe giọng thanh thuý vang lên:

-"Tiểu thư, người biết không, hôm nay nô tì đi ngang qua Cẩm Tú viên, thấy rất nhiều nha hoàn vây quanh tại đó, gặng hỏi mãi mới biết đêm qua đại tiểu thư và tứ cô nương gây gỗ, nghe đâu lão gia muốn gả đại tiểu thư cho Liễu Thư Hi đại thiếu gia phủ Học sĩ, mà tứ cô nương ái mộ Liễu đại nhân nơi này ai ai cũng biết. Hôm qua tứ cô nương nghe tin vội vã đến Cẩm Tú Viên gây một trận. Đại tiểu thư bị tứ cô nương không cẩn thận đẩy xuống hồ, đến giờ còn chưa tỉnh.."

Nhìn Lục Y thướt tha hồng y lả lướt đi tới, trên mặt là vẻ vui sướng khi người gặp hoạ, trong đầu Dạ Tuyết có suy nghĩ :

-"Xem ra ngày lành là muốn kết thúc a~. Cũng tốt, lâu không hoạt động thân mình sắp rỉ sét rồi."

-"Vậy sao, ngươi lựa chọn vài món đồ đưa qua chỗ đại tiểu thư, chuyển lời mong đại tiểu thư sớm tốt."

-"Ah...tiểu thư, người..?" Lục Y vẻ mặt không hiểu, chẳng phải trước giờ tam tiểu thư luôn mặc kệ đại tiểu thư sống chết không đoái hoài sao?

Nhìn vẻ mặt Lục Y biến ảo, nàng cũng đoán được nàng ta nghĩ gì. Xem ra nguyên văn trong thù hận giữa Dạ Tuyết và nữ chủ cũng không thiếu công lao của nàng ta đi.

Phải nói là Dạ Tuyết lại lần nữa đoán đúng. Nguyên văn trong khi nữ chủ xuyên qua,Vân thị lấy cớ không có nha hoàn lanh lợi hầu hạ, rút Lục Y sang, nguyên chủ không biết còn cầu xin Dạ gia chủ, dù sao Lục Y là lớn lên cùng nàng, giờ chuyển đi nàng là không nỡ, huống chi là chuyển sang Vân thị. Nàng lo Vân phu nhân sẽ hành hạ Lục Y. Nàng đâu biết Lục Y sớm đã một chân hai thuyền.

Nàng hành động như vậy chẳng những không làm nàng ta cảm động, trái lại khi biết mình không thể chuyển đến Cẩm Tú Viên, trong tâm còn oán hận Dạ Tuyết huỷ đi tiền đồ của nàng.

Nữ Chủ, Quản Lý Tốt Hậu Cung Của Ngươi!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ