Chương 43 : Lịch Sử Muốn Tái Diễn? Hắn Không Cho Phép

13.6K 935 50
                                    

Sáng tinh mơ, khi ánh mặt trời đầu tiên len lỏi vào thư phòng. Trên chiếc giường gỗ, một thân ảnh thon dài tuấn tú yên tĩnh say ngủ.

Nam nhân thân hình thập phần hoàn mĩ, màu trắng áo trung y mỏng như ẩn như hiện cơ ngực rắn chắc. Nam nhân ngủ mười phần không yên. Mày kiếm nhíu lại gần như chạm vào nhau, môi mỏng trắng bệch. Trên trán, từng giọt mồ hôi nối tiếp nhau chảy dài.

Hai bàn tay hắn nắm chặt thành nắm đấm, móng tay cơ hồ đâm sâu vào da thịt hắn, thế nhưng đang chìm trong "thống khổ, giãy giụa" , nam nhân lại hầu như không cảm giác được đau đớn.

Bất chợt cánh mi đen dày kia thật mạnh mở ra, đồng tử hơi co lại, sâu trong mắt là một cỗ bi thương, thống khổ.

Đôi mắt đen của nam nhân mất tiêu cự nhìn hoàn cảnh xung quanh, ở lúc xác định được hoàn cảnh hiện tại của mình, mà hết thảy vừa hồi chỉ là mơ..

Nam nhân đôi mắt đỏ ửng, xen lẫn từng tia máu, khoé mắt thậm chí có chút ướt át. Hắn cố nuốt giọt nước mắt nóng hổi trên mi ngược vào lòng, tự trấn an trái tim đập kịch liệt vì giấc mơ vừa rồi.

Hắn mơ một cơn ác mộng, quay ngược trở lại kiếp trước, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên đâm vào tim nàng, nàng mềm nhũn tựa vào lòng hắn, cơ thể dần lạnh như băng..

Không có chuyện gì, kiếp này, hắn tuyệt không để nàng có chuyện gì. Hai tay lần nữa nắm thật chặt, con ngươi loé lên kiên định.
-----------------------

Hạ Dật Phong mặt không cảm xúc vuốt ve trên tay bội kiếm lạnh như băng.

Lưỡi kiếm sắc lẹm loé ra hàn quang màu xanh, thân kiếm phản chiếu một đôi mắt đen như hắc động, không có một tia tình cảm dư thừa nào. Hạ Dật Phong một bên lau kiếm, một bên hồi tưởng lại những sự việc ở kiếp trước.

Dựa theo trí nhớ về kiếp trước, hẳn là hôm nay Vân Mộng Vũ sẽ tìm cách gặp hắn.

Tra kiếm vào vỏ. Đặt kiếm lên bàn, Hạ Dật Phong chầm chậm bước đến bên cửa sổ, từ trên tầng hai Vãn Lâu không mục đích nhìn xuống đường.

Tại lúc ánh mắt hắn phát hiện thân ảnh Vân Mộng Vũ, tròng mắt vốn hắc, lại hắc thêm một chút, không có một tia sáng nào

Vân Mộng Vũ hôm nay vận một bộ màu trắng y phục, làn váy phủ thêm lụa mỏng màu hồng nhạt, mái tóc dài được điểm tô bởi một cây trâm gỗ giản dị.

Nàng mang theo Nhất đã cải trang thành một người bình thường tìm đến nơi Hạ Dật Phong đang ngụ.

Hai người một trước một sau di động, đến trước cửa Vãn Lâu, Vân Mộng Vũ như nghĩ đến điều gì chợt dừng lại, hướng Nhất ngoắc nhẹ ngón tay, Nhất ngay lập tức đi nhanh đến. Vân Mộng Vũ ghé vào tai Nhất dặn dò chút gì đó, lại phất tay, Nhất lui lại, xoay đầu đi về hướng ngược lại, mà Vân Mộng Vũ tiếp tục hướng về phía cửa chính Vãn Lâu bước đi. Trên môi nhàn nhạt nụ cười nhẹ nhàng .

Một bạch y  nữ tử nhan sắc tuyệt đẹp,nụ cười trầm tĩnh khí chất lãnh ngạo khiến cho phần lớn nam tử ngoài đường phải ngoái đầu nhìn lại như si như mộng.

Nữ Chủ, Quản Lý Tốt Hậu Cung Của Ngươi!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ