Dạ Tuyết xuyên qua dãy nhà kho cũ kĩ đến nơi ở của hạ nhân để tìm gặp Lý má má. Theo trí nhớ của nguyên chủ, Lý má má tên thật là Lý Lệ Liên.
Năm xưa, Bà vốn là một cô gái nghèo bán mình nuôi người cha mù lòa già yếu, bà là được mẫu thân của Dạ Tuyết cưu mang.
Sau khi phụ thân bà mất, bà đi theo mẫu thân Dạ Tuyết làm nha hoàn thiếp thân chăm sóc tỉ mỉ cho ân nhân.
Mẫu thân của Dạ Tuyết đối với bà cũng thập phần thân thiết và tin tưởng. Cho nên trước khi mất, mẫu thân nguyên chủ đã trả lại giấy bán mình của Lý má má, đồng thời nhờ cậy bà trao lại tín vật cho nữ nhi bé bỏng vừa chào đời của mình.
Lúc mẫu thân nguyên chủ qua đời, Lý má má vốn có thể lựa chọn tự do rời đi. Nhưng bà lại vì thủ lời hứa cùng ân nhân mà kiên trì chờ đợi đến lúc nguyên chủ mười hai tuổi hoàn thành di nguyện cho mẫu thân tại Dạ gia.
Chỉ tiếc là nguyên chủ "dại trai" đã "nghẻo" trước đó rồi, sau đó bà cũng lại tán thân nơi biển lửa.
Hồi tưởng một chút, trước năm nàng tám tuổi, giống như Lý má má vẫn một mực kề bên nàng, chăm lo cho nàng, nhưng sau đó đã bị Vân thị tách ra, chuyển đi làm việc nặng nhọc đi.
----------------------------------kết thúc hồi tưởng-----------------------------------
Thoáng chốc Dạ Tuyết đã dừng lại trước một gian phòng cũ kỹ. Nàng đưa tay nhẹ gõ cửa.
-"Ai đấy? " Một giọng phụ nhân khàn khàn từ trong truyền ra.
-"Lý má má, ta là Dạ Tuyết" Nàng trả lời xong bên trong đột nhiên im lặng.
Có tiếng bước chân gấp gáp, sau đó cửa mở ra. Lọt vào tầm mắt Dạ Tuyết là một phụ nhân đã ngoài bốn mươi tuổi, nhuốm hơi thở gầy yếu phong sương của người chuyên làm việc nặng nhọc.
Trên gương mặt tái nhợt của bà là một nụ cười khó kìm nén kích động.
-"Tiểu thư.." Lý má má khàn giọng hô.
Cùng lúc đó, tại một nơi khác.
Trên đỉnh núi.
Một hắc y nam nhân chắp tay sau lưng thẳng tắp nhìn đối diện vừa đi đến người nhàn nhạt mở miệng.
-"Thế nào ? Đã tra được?"
-"Còn phải nói, cũng không xem thử bổn hoàng tử là ai?" Người đến bộ dạng cà lơ phất phơ, xuyên một thân lam y đắc ý gật gật đầu.
Hắc y nam nhân nhìn đối phương, dường như cũng khá quen mắt với bộ dạng này của hắn nên trên mặt cũng không có hiện lên cảm xúc gì.
Hai người chính là Chiến thần Cung Hạ Ngọc cùng hoàng tử Chu Huyền quốc Liễu Như Tiêu.
Cung Hạ Ngọc tuỳ ý nhìn Liễu Như Tiêu cũng không trả lời, đợi chờ hắn mở miệng nói tiếp.
-"Một bình Tiêu Tương (*)" Liễu Như Tiêu cười đến đáng khinh, xoa xoa tay mị mị cười híp mắt mở miệng.
Cung Hạ Ngọc nghe vậy nhướng mày, nheo nheo mắt ý vị thâm trường tà tà cười nhìn Liễu Như Tiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Chủ, Quản Lý Tốt Hậu Cung Của Ngươi!!!!!
RomanceĐường đường ám dạ đế vương lại xuyên qua thành một cái nữ phụ ngu ngốc toi mạng vì tình..hừ hừ,còn lâu nhé,Dạ Tuyết cô đây xinh đẹp chớ không có bị ngu.. Nữ chủ hậu cung,tránh xa ta ra tốt sao.êu nữ chủ,quản lí tốt nam nhân của ngươi,cứ theo ta tò t...