Cung Hạ Ngọc vừa bước chân vào đại sảnh liền chú ý có một tầm mắt đặt trên người mình.
Hắn bất động thanh sắc dò xét một lượt xung quanh, sau đó tập trung nhìn về phía phòng Dạ Tuyết, ánh mắt lạnh lẽo.
Hắn ghét có người nhìn mình. Bởi vì mười người hết chín người nhìn hắn là sắc nữ, một người còn lại là tính toán leo lên giường hắn. Cho nên đối với ánh nhìn chăm chú của nữ nhân, hắn hoàn toàn phản cảm. Thậm chí còn có chút chán ghét.
Hắn mắt lạnh nhìn về nơi phát ra ánh mắt, tất nhiên nơi đó nhìn từ bên ngoài vào cũng chỉ là một khoảng không.
Phòng đặc biệt? Lẽ nào là thế lực lớn nào đó?
Không chờ hắn phát hiện ra điều gì, tầm nhìn kia đã biến mất vô tung vô ảnh. Nếu người ta đã thôi "nhìn" hắn, vậy hắn cũng không hà tất phải chạy theo vấn đề này làm gì.
Cơ bản là hắn lười phản ứng. Quay đầu đi nơi khác, hắn nheo mắt nghiền ngẫm:
-"Không biết tiểu cô nương lúc nãy có tham gia buổi đấu giá này không a? "
Trong lúc đó, trong phòng chuyên dụng, Dạ Tuyết cho vào miệng quả mọng vừa nhai vừa âm thầm bĩu môi, nàng chỉ tò mò tấm thẻ của hắn thôi làm gì phải trừng mắt với nàng chứ. Nhỏ mọn.
Cung Hạ Ngọc không biết người hắn đang tâm tâm niệm niệm đang nhìn hắn đâu. Đợi Liễu Như Tiêu làm xong thủ tục bán đấu giá hắn dẫn đầu hướng về vị trí của mình.
Mà Dạ Tuyết cũng chẳng biết mình bị Cung Hạ Ngọc xếp vào hàng sắc nữ
--------------------------
Nam Cung Hàn mang theo dò xét nhìn theo bóng dáng Cung Hạ Ngọc đi đến phòng chuyên dụng dành cho Chu Huyền quốc.
Hắn khẳng định hai người biết nhau, nhưng là từ lúc nào mới được?
Chết tiệt, đào hoa của vật nhỏ từng cái từng cái liên tục xuất hiện, người người thân phận đều không tầm thường, ngay cả hắn không xem đối phương vào đâu cũng phiền chết với chuyện tình địch " tre già măng mọc" kiểu này nha.
Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn thân ảnh nhỏ xinh đang lười biếng, nằm dài ra ghế lột hoa quả gặm cắn kia.
Hoả không biết phát vào đâu khiến khuôn mặt hắn đen như mực thậm chí vắt ra nước, nhiệt độ trong phòng trực tiếp đóng băng, mà mùi chua thì bay loạn xạ.
Đúng lúc này cánh cửa phát ra hai tiếng gõ nhẹ, Tiêu Hồn ngoài cửa lên tiếng.
-"Các chủ"
Nam Cung Hàn hít một hơi, đè xuống mùi chua đã xông lên tận họng âm trầm nói.
-"Vào đi."
Tiêu Hồn nghe hai chữ lạnh lẽo có cảm giác bị xối một chậu nước đá từ đầu xuống chân.
Hắn chỉ cảm thấy toàn thân nổi gai ốc, bản năng ẩn vệ không ngừng gào thét kêu hắn chạy đi, bên trong rất nguy hiểm, cố tình các chủ bên trong lại kêu hắn vào.
Nuốt khan một ngụm nước bọt. Hắn anh dũng hi sinh bước vào phòng.
Vừa bước chân vào phòng liền rơi vào đôi mắt bùng bùng hoả diễm. Mà nhiệt độ phòng thì trực tiếp trở thành hầm băng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Chủ, Quản Lý Tốt Hậu Cung Của Ngươi!!!!!
RomanceĐường đường ám dạ đế vương lại xuyên qua thành một cái nữ phụ ngu ngốc toi mạng vì tình..hừ hừ,còn lâu nhé,Dạ Tuyết cô đây xinh đẹp chớ không có bị ngu.. Nữ chủ hậu cung,tránh xa ta ra tốt sao.êu nữ chủ,quản lí tốt nam nhân của ngươi,cứ theo ta tò t...