Chương 38: Hách Liên Kỳ Lên Sàn.

13.9K 942 67
                                    

Nam Cung Hàn một đường bế Dạ Tuyết phóng về phía trước, gió gào thét bên tai.

Dạ Tuyết ngẩng đầu nhìn gương mặt góc cạnh, như chạm khắc của nam tử, không biết nghĩ gì. Mỹ nam môi mỏng mím nhẹ, mặt nạ bạc che khuất hơn nửa khuôn mặt, nàng chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt sáng ngời tinh anh.

Dạ Tuyết cũng không giãy giụa, dù sao với thực lực của hắn, nếu đánh tay ngang hắn nhưng là thắng tuyệt đối. Nàng cũng không cảm nhận được sát khí từ hắn, vậy an ổn là tốt nhất. Có phương tiện di chuyển tiện nghi ngu mới không chiếm. Về phần tiểu Hiên, hắn tìm không thấy chắc sẽ về Dạ gia thôi.

Nghĩ vậy, Dạ Tuyết nhắm mắt lại, hơi giãy nhẹ tìm một tư thế thoải mái hơn, thở nhẹ ra một hơi bắt đầu đi tìm chu công đánh cờ.

Mà Nam Cung Hàn đang phóng đi, chợt nhận ra bé trên tay mình hơi xê dịch thân mình, sau đó thả lỏng cơ thể thì cúi xuống nhìn, hắn ngạc nhiên khi thấy bé nhắm mắt ngủ ngon lành...(0.O)?!

Hắn dở khóc dở cười, nằm trên tay người lạ mặt cũng có thể ngủ?? Đây là cỡ nào vô tâm vô phế? Bất quá nàng ngủ chứng tỏ nàng tin tưởng mình không hại nàng đi. Nghĩ vậy trog mắt hắn là tràn đầy sủng nịch cùng dịu dàng.

Hắn thả chậm cước bộ, thu liễm khí tức tìm một cành cây rậm rạp vững chắc nhẹ nhàng đáp xuống. Ôm lấy thiên hạ trên tay ngồi xuống.

Hắn ngẩng đầu lên vừa vặn thấy Hiên Viên Triệt hoá thân thành kim long bay vút qua vừa bay vừa gào thét "nương tử", khẽ nhíu lông mày.

Kim Long? Tên tiểu bạch kiểm luôn hô to hô nhỏ vật nhỏ "tức phụ" là Kim Long?

Trong ánh mắt Nam Cung Hàn loé qua một tia ý tứ không rõ. Bất quá nhìn xuống Dạ Tuyết, ánh mắt lại vô cùng ôn nhu.

-"Ta mới mặc kệ là Kim Long vẫn là Bạch Long, vật nhỏ, nàng chỉ có thể là của ta"  Đưa tay vào túi áo, hắn lấy ra một bình dược thuỷ, đổ vào tay, sau đó vuốt nhẹ lên khuôn mặt nàng. Khuôn mặt nam tính dưới tác dụng của thuốc dần tan rã, hé ra một khuôn mặt tuyệt mĩ.

Hắn say mê nhìn nàng, ngón tay vuốt nhẹ qua làn môi, khom người, bạc môi nhẹ nhàng đáp xuống đôi môi mê người kia, nhẹ nhàng khắc hoạ đường nét làn môi nàng.

Thật ngọt, hệt như hắn suy nghĩ. Nam Cung Hàn có chút tham lam mút mút đôi môi ngọt ngào kia. Bàn tay hạnh kiểm xấu không tự giác di chuyển khắp nơi.

Thiên hạ phát dục tốt lắm, những đường nét cơ bản đã hình thành. Nơi cần lồi đã lồi, lõm đã lõm. Hắn có chút không không chế, nụ hôn dần lan xuống cổ, xương quai xanh.

Dạ Tuyết đang trong giấc ngủ chợt có cảm giác có cái gì ẩm ướt lướt qua tai, qua cổ nàng, nhột nhột, thỉnh thoảng còn phun nhiệt khí thì khó chịu hơi hơi né đi, lại không nhịn được tràn ra rên rỉ nhỏ.

Nam Cung Hàn nghe giọng Dạ Tuyết khe khẽ than thở thì lí trí dần dần mờ đi, trong ánh mắt những điểm đỏ dần hội tụ.

Bất quá, ngay sau đó hắn mãnh dừng lại, không ngừng thở dốc.

Không được. Nàng còn quá nhỏ.

Nữ Chủ, Quản Lý Tốt Hậu Cung Của Ngươi!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ