Trong nháy mắt nữ nhân trước mặt tràn ra khí tức ưu thương khiến Phan Diệp nhăn mày.
-"Nàng.. không sao đấy chứ?" Phan Diệp hơi chần chờ hỏi.
-"Không sao, công tử, tiểu nữ hơi mệt, có thể đắc tội xin phép trước rút lui sao?" Dạ Tuyết thu hồi mọi biểu cảm, đứng lên, lùi ra phía sau một bước, nói.
-"..Ừ, mong tiểu thư nghỉ ngơi đầy đủ" Phan Diệp trong lòng hơi mất mát, cũng không biết đến cùng mình mất mát điều gì chỉ có thể gật đầu nhìn nàng.
Bỗng hắn chú ý đến một vật lúc Dạ Tuyết hơi cúi người cáo biệt mà lộ ra trước mặt hắn.
Đồng tử hơi co lại.
Hai giây sau, hắn lập tức đứng dậy ba bước thành một nắm lấy tay Dạ Tuyết khiến nàng phải xoay người lại.
Đưa tay lên đầu nàng, rút đi chiếc trâm bằng gỗ hương khắc văn tinh xảo xuống, gương mặt hắn có thể nói là hắc như đáy nồi.
Nắm chặt trong tay cây trâm, trong mắt là kịch liệt không thể tin cùng tức giận.
Đây đúng là cây trâm Phượng Uyển đời đời truyền cho Phan gia chủ mẫu!
Rõ ràng hắn đã tặng cho tiểu Phong Phong (tất nhiên là giấu nhẹm đi lai lịch của nó), thế mà bây giờ lại nằm chiễm chệ trên đầu nữ nhân trước mắt.
Phản ứng đầu tiên của hắn là tiểu Phong Phong tặng vật định tình của hai người cho nữ nhân trước mặt. Hai người này quen biết nhau?
Khoan đã..
Khôn quản sự nói Dạ tiểu thư không chút do dự huỷ hôn, hơn nữa thái độ rất khác tin đồn..
Nếu như ..
Nếu như nàng ta và tiểu Phong Phong là một đôi... kế sách huỷ hôn là của tiểu Phong Phong.. Như vậy tất cả mọi chuyện đã được giải thích ổn thoả.
Giờ phút này trong lòng Phan Diệp chỉ cảm thấy sáp sáp, đồng thời tâm mình như bị ai đào rỗng, khó chịu vô cùng.
Mà Dạ Tuyết thì là vô cùng kinh ngạc, nàng vừa nhìn liền biết là cây trâm của hắn tặng, nhưng là vì sao lại được cài trên đầu nàng a?
Dạ Tuyết tất nhiên không biết, sáng sớm hôm nay, nàng ngồi thẫn thờ cho nha hoàn Như Ý trang điểm, vấn tóc.
Để tìm được phụ kiện phù hợp với váy màu xanh nhạt hôm nay nha hoàn đã lục tung hộp trang điểm của nàng, sau đó nhìn thấy dưới đáy hòm được bọc vải lụa cẩn thận cây trâm gỗ thơm phức tinh xảo này.
Trong lúc mơ mơ hồ hồ Dạ Tuyết đã đáp ứng nha hoàn sử dụng cây trâm đó vấn tóc cho mình, cho nên mới có màn hiện tại.
-------------------
Dạ Tuyết bất đắc dĩ lên tiếng:
-"Phan công tử, có thể trả lại cho ta sao?" nàng rất thích chiếc trâm này, quan trọng là đó là món đại ca tặng nàng, rất có thể từ nay nàng sẽ không được nhận cái gì từ đại ca của nàng nữa.
-"Vì cái gì cây trâm này lại ở chỗ ngươi?" Phan Diệp nén giận, mặc dù trong lòng hắn đã nhận định là tiểu Phong Phong tặng nó cho nàng ta nhưng vẫn nhịn không được mà lên tiếng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Chủ, Quản Lý Tốt Hậu Cung Của Ngươi!!!!!
RomanceĐường đường ám dạ đế vương lại xuyên qua thành một cái nữ phụ ngu ngốc toi mạng vì tình..hừ hừ,còn lâu nhé,Dạ Tuyết cô đây xinh đẹp chớ không có bị ngu.. Nữ chủ hậu cung,tránh xa ta ra tốt sao.êu nữ chủ,quản lí tốt nam nhân của ngươi,cứ theo ta tò t...