Đó là một ngày mùa đông, tuyết giăng đầy, từng bông tuyết nhảy múa khiêu vũ tạo nên một khung cảnh như bồng lai tiên cảnh. Đất trời phủ lên mình chiếc áo choàng lạnh giá màu trắng tinh khiết.
Tại một nơi nào đó mà trên nền đất tuyết đã phủ đầy, lởm chởm những đá, những cột gỗ cháy sém. Từ đống hoang tàn, mơ hồ có thể thấy được chút ít tàn tích còn sót lại tỏ rõ nơi này từng là một thủ phủ nguy nga.
Chỉ là giờ còn đó cũng chỉ có tàn tro mài mòn theo năm tháng.
Bao nhiêu năm trôi qua, biết bao nhiêu thứ đã rời khỏi vũ đài lịch sử lùi vào dĩ vãng. Từng lớp thế hệ ngã xuống, lại từng lớp thế hệ đứng lên, tre già măng mọc.
Tại nơi này số chứng nhân thời xưa cũ đã không nhiều lắm, hầu như đã không còn ai từng nhớ về một gia tộc trên đất này đã từng huy hoàng, sau bụi tan khói diệt.
Chẳng ai còn nhớ..
Nơi này đã từng là nơi cư ngụ của hơn năm trăm nhân mạng.
--------------------------
Giữa màn trời trắng xoá lả tả tuyết rơi, hai thân ảnh mặc trường bào màu Lam và màu Đen phá lệ rõ ràng. Hai nam nhân, một đứng tuổi uy nghiêm, một trẻ trung dũng mãnh.
Họ đã đứng nơi đó lâu lắm rồi. Trên vai họ đã phủ không ít tuyết, mái tóc của họ cũng xen lẫn hai màu trắng đen.
Bỗng nhiên nam nhân đứng tuổi dịch chuyển bước chân, đôi mắt tang thương nhìn đống phế tích. Môi bạc run rẩy niệm một câu chú ngữ, dưới chân hắn hiện ra một đồ án, lấy hắn làm trung tâm, một con phượng hoàng rực rỡ xuất hiện, vỗ cánh kêu lên một tiếng phượng đề. Chỉ vài giây sau, từ sâu dưới lớp tuyết truyền đến một tiếng phượng đề đáp lại.
Tại vị trí trong đống đổ nát, lớp tuyết lấy mắt thường có thể thấy với một tốc độ cực nhanh tan chảy, thậm chí thăng hoa bỏ qua thể trung gian là thể lỏng trực tiếp hoá thành thể khí bay lên. Sau đó là loá mắt hồng quang yêu diễm từ từ nở rộ lan toả bốn phía.
Một miếng Ngọc bội hình phượng hoàng từ từ ngoi lên từ sâu dưới hàng chục lớp đất theo năm tháng phủ lên. Bên trong miếng ngọc bội mơ hồ có thể thấy hoả diễm.
Miếng ngọc bội vừa trồi lên khỏi mặt đất liền hướng đến nam nhân trung niên trên đầu xoay vòng chuyển động.
-"A Quỳnh, ta ..đã đến rồi đây.."
Nam nhân trung niên đôi mắt đỏ hoe lệ chực trào nghẹn ngào cất tiếng.
Ông xoè bàn tay ra, miếng ngọc bội liền hạ xuống vững vàng nơi bàn tay ông yên lặng nhu thuận nằm đó. Ông đưa tay vuốt ve miếng ngọc bội, cẩn thận, nhẹ nhàng như vuốt người thương.
-"Xin lỗi nàng, ta .. đã tìm đến trễ, để nàng.. lạnh lẽo cô đơn .. bao nhiêu năm. Ta thật đáng chết có phải hay không?" Nam nhân trung niên như không thể kìm nén ruốt cuộc hai chân khuỵ xuống đất, ôm lấy ngọc bội vào lòng mình khóc thành tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Chủ, Quản Lý Tốt Hậu Cung Của Ngươi!!!!!
عاطفيةĐường đường ám dạ đế vương lại xuyên qua thành một cái nữ phụ ngu ngốc toi mạng vì tình..hừ hừ,còn lâu nhé,Dạ Tuyết cô đây xinh đẹp chớ không có bị ngu.. Nữ chủ hậu cung,tránh xa ta ra tốt sao.êu nữ chủ,quản lí tốt nam nhân của ngươi,cứ theo ta tò t...