Thân Sơn cư cao lâm hạ nhìn xuống một đoàn bạch mao nhuộm huyết đỏ sẫm đang nhẹ co giật theo quán tính vì đau đớn, tròng mắt hiện lên một tia tàn nhẫn.
Nhẹ ôm Vân Mộng Vũ vào lòng, dưới ánh nhìn tâm không cam tình không nguyện của Đới Nhân, nhẹ vuốt ve khuôn mặt tinh xảo tái nhợt của Vân Mộng Vũ, mắt hiện lên tia đau lòng cùng thương tiếc.
-"Thân.. ca ca, huynh.. đến rồi." Vân Mộng Vũ "yếu ớt" ôm nhẹ lấy Thân Sơn, tựa vào lòng hắn, nức nở.
-"Ô ô, là lỗi của muội, do muội cho nên mọi người mới gặp nguy hiểm, nếu.. nếu muội không nhất thời.. yêu thích ma thú kia, mọi người sẽ không vây bắt, sẽ ..không bị nó độc ác thiết kế toàn quân bị diệt, là ..lỗi của ..muội, muội có tội, ô ô..." Vân Mộng Vũ nghẹn ngào, nước mắt như từng hạt trân châu trào ra không dứt, khiến người đau lòng.
Thân Sơn thương tiếc nhìn người trong lòng, nhẹ lau lệ vương khoé mắt.
-"Không phải lỗi của nàng, đừng thương tâm, chuyện là sao thế này?" hắn phóng nhẹ âm thanh của mình. Câu cuối là cùng Đới Nhân nói.
Đới Nhân một thân chật vật, thu hồi ánh mắt lưu luyến trên người Vân Mộng Vũ, lập tức độc ác nhìn về phía tiểu bạch hổ nhanh chóng sơ lược lại chuyện xảy ra.
-"...Súc sinh khốn kiếp, ta phải lột da, sách xương, bằm thịt nó, dám làm Vũ nhi bị thương." Đới Nhân gằn từng tiếng oán độc nói.
Mà Thân Sơn nghe kể đến đoạn Nguyệt Phong Nhận, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ, nhìn về tiểu bạch hổ ánh mắt híp lại.
Mà nằm cách đó không xa, Hách Liên Kỳ không thể tin được nhìn về phía người vừa xuất hiện.
Hổ trảo, ngân phát, bạch y.
Đó là đặc trưng của thú nhân bộ tộc!
Thế nhưng Nguyệt Phong Nhận...
Đó là chiêu thức chỉ có Vương mới biết được.
Hơn nữa..
Hình dạng hổ văn trên cánh tay kia... là thuộc về ngân chi thứ.
Thú Nhân bộ tộc bao gồm ngũ tộc, hổ tộc, xà tộc, báo tộc, điêu tộc và lang tộc, trong đó lấy hổ vi Vương.
Hổ tộc lại phân ra ngũ chi( ý là phân biệt), bạch hổ, kim hổ, ngân hổ, lam hổ và hắc hổ. Tất nhiên bạch hổ cao quý nhất. Mỗi chi trên cơ thể khi tiến hành bán thú nhân, tức thú hoá một bộ phận, hoặc hoàn toàn thú hoá sẽ có đồ án đặc thù hổ văn.
Nói như vậy, người trước mắt thuộc Ngân chi.
Hách Liên Kỳ run rẩy cơ thể, môi mấp máy, còn chưa thốt nên lời đã bị một hình ảnh làm cho chấn động.
Chỉ thấy Thân Sơn trong tay hiện lên một quyền trượng màu xanh nhạt, trên thân trượng điêu khắc hoa văn thần bí, đồng thời quấn quanh một vòng dây, tản ra ánh sáng xanh ngọc.
-"Ngô lấy chi Vương Trượng lệnh nhữ hoàn thành chủ tớ khế ước." Thân Sơn vừa dứt lời, một vòng tròn khế trận đồ án hiện lên dưới chân Vân Mộng Vũ cùng Hách Liên Kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Chủ, Quản Lý Tốt Hậu Cung Của Ngươi!!!!!
RomanceĐường đường ám dạ đế vương lại xuyên qua thành một cái nữ phụ ngu ngốc toi mạng vì tình..hừ hừ,còn lâu nhé,Dạ Tuyết cô đây xinh đẹp chớ không có bị ngu.. Nữ chủ hậu cung,tránh xa ta ra tốt sao.êu nữ chủ,quản lí tốt nam nhân của ngươi,cứ theo ta tò t...