Chương 133 : Diêm Tự Các Ra Tay

2.9K 256 32
                                    

Thành chủ thì có đi học không? Về vấn đề này Dạ Thần nhún nhún vai tỏ vẻ hắn cũng không rõ, cũng không ai nói là không được mà, phải không? Mình thích thì mình làm thôi! Tất nhiên hắn cũng có dự định trước.

Dạ Thần hướng về Dạ Tuyết cười cười, nhẹ nheo mắt, thần thần bí bí xoay người đi, đối mặt với Khung Duệ, để lại cho Dạ Tuyết một bóng lưng, không để nàng nhìn thấy.

Thình lình đối mặt với Dạ Thần, Khung Duệ thoáng giật mình nhưng rất nhanh thu liễm tâm tình, bình tĩnh nhìn hắn. Chẳng qua, ở khi nhìn thấy đối phương đưa hai tay lên mặt mình sờ soạng, nhẹ kéo một lớp mỏng màu da trên mặt bản thân xuống, thì tầm mắt chợt dừng lại. Nhìn gương mặt bên dưới lớp da kia, Khung Duệ kinh ngạc đến ngây người.

Cảm nhận được tầm mắt của Khung Duệ, Dạ Thần nhẹ liếc mắt lạnh nhạt nhìn hắn, sau đó xoay người.

Khung Duệ : "..." Có phải là bản thân hắn ảo giác? Vừa nãy Dạ Thần là đối với bản thân.. thị uy.. đi? Hình như hắn không có làm gì đắc tội đối phương đi? Thị cái gì uy a? Khung Duệ đầu đầy dấu chấm hỏi không giải nhìn bóng lưng của đối phương.

Mà Dạ Thần đây? Muội khống thương không dậy nổi a. Lúc này Dạ tiểu Thần trong lòng tiểu nhân đang chống nạnh hếch cằm. Nhìn đi, dung mạo kém hơn ta, muốn đuổi tới ta muội muội? Nghĩ đến mỹ. Hừm!

Dạ Tuyết không biết đại ca mình trong lòng cong cong vẹo vẹo, nhưng nhìn đến gương mặt Dạ Thần lập tức lộ ra thần sắc hiểu rõ. Nàng đã nói đi, chức nghiệp của bọn họ là Sát thủ, chuyên hành tẩu trong bóng tối. Tuy nói tùy từng cá nhân phong cách mà hành động có bất đồng, nhưng trên cơ bản nguyên tắc của sát thủ là tận lực tiềm hành, không thể nổi lên mặt nước. Điệu thấp, ẩn nấp, quan sát, khóa chặt sau đó bất ngờ một kích tất sát con mồi. Cũng chính vì thế nên khi vừa đặt chân đến Lâm thành, nghe đến tin đồn về vị thành chủ trong truyền thuyết kia, nàng chỉ cảm thán một câu "ngọa hổ tàng long", dị giới nhân tài lớp lớp, cũng không hề liên tưởng đến Dạ Thần. Cho nên, sau khi nghe một năm một mười mọi chuyện, trong lòng nàng thật ra vẫn có chút nghi hoặc về việc Dạ Thần quá cao điệu trong việc đạp đổ tiền thành chủ thượng vị, nghi vấn thì nghi vấn, bản thân nàng vẫn không nghĩ nhiều, ca ca của nàng hành sự hết thảy đều cẩn trọng, kia có thể là đối sách của Dạ Thần đi..?

Hiện tại nhìn gương mặt trước mắt, nàng xem như hiểu rõ.. cao điệu thì thế nào? kia căn bản không phải gương mặt thật của hắn a, chả trách..

Bất quá...

-"Thần ca, muội thấy, tốt hơn hết là huynh hãy dịch dung thành một gương mặt khác.. ừm.. nếu không muốn.." bị trành thượng ngay từ đầu. Dạ Tuyết trán giăng đầy hắc tuyến, khóe môi giật giật, hết nói nổi. Bọn họ là đang âm mưu đột nhập tùy thời "nuốt" bảo vật của người ta được không? Cần phải điệu thấp, điệu thấp, điệu thấp a nha, từ quan trọng nhắc lại ba lần. Không nói thứ khác, đỉnh gương mặt còn yêu nghiệt hơn so với gương mặt khuynh thành trước đó của thành chủ mà hắn dịch dung kia đi báo danh, bọn họ phỏng chừng ngay ngày đầu đã bị toàn học viện nhìn chằm chằm được không?

Dạ Thần thành công lập cái "uy" thiệt to bự với Khung Duệ, đuôi to ba vốn diêu a diêu đã nhếch lên tận trời, đợi chờ muội muội khen ngợi bản thân nhanh trí, không ngờ Dạ Tuyết "tàn nhẫn" dội một chậu nước lạnh lập tức rũ xuống.. Dạ Tuyết lười để ý Dạ Thần động kinh, lại nhớ ra cái gì vội vàng lên tiếng.

Nữ Chủ, Quản Lý Tốt Hậu Cung Của Ngươi!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ