Ngày đó, lúc hắn tìm tới, Tiêu Hồn chỉ còn chút hơi thừa, hắn bị trúng kịch độc. Ngồi bên cạnh Tiêu Hồn là một lão giả râu tóc bạc phơ..ánh mắt lão giả tang thương, đau lòng cùng thống khổ.
Sắc mặt Tiêu Hồn xanh tím, Nam Cung Hàn biết đây là dấu hiệu độc phát tác lần cuối, tầm một khắc nữa mà vẫn không có thuốc giải có lẽ độc sẽ xông vào tim, khi đó hết cứu.
Nam Cung Hàn nhìn lão giả, rồi lại nhìn vẻ mặt thống khổ của nam tử nằm dưới đất, hắn có chút do dự.
Sau đó dường như nghĩ đến điều gì, nho nhỏ đôi mắt thoáng loé lên sương mù hơi nước, nhất nhanh trở thành tuỳ ý, sao cũng được.
Trong ánh mắt nghi hoặc của vị lão nhân kia,hắn rút ra thanh chuỷ thủ giấu trong ngực, để lên động mạch cổ tay cắt một đường, máu trào ra nhỏ giọt vào miệng Tiêu Hồn.
Tiêu Hồn vốn dĩ đang co giật, máu vào môi thế nhưng lại bất ngờ an tĩnh xuống, sắc mặt hắn có thể lấy mắt thường thấy được màu tím đen đang dần rút đi.
Lão giả kinh ngạc nhìn Nam Cung Hàn, lại nhìn Tiêu Hồn ánh mắt tan rã đang dần hội tụ..thì trừng lớn mắt. Ông đưa tay sờ một chút mạch tượng của Tiêu Hồn, lại phát hiện độc tố trong cơ thể hắn đang bị thứ gì đó nhanh chóng ăn mòn..
Lão giả kinh hãi đưa tay sờ sờ vết máu trên khoé môi Tiêu Hồn thấy vệt máu trên khoé môi của hắn không là màu đỏ mà là màu tím, thì càng ngạc nhiên hơn, lão quay sang nắm lấy tay Nam Cung Hàn cẩn thận xem xét.
Nam Cung Hàn tuỳ ý lão giả nắm tay mình nghiên cứu.
Một lát sau, lão giả buông tay hắn ra, một luồng chiến khí mạnh mẽ bao trùm vết thương, ánh sáng vừa tắt thương trên tay hắn cũng biến mất, chỉ còn vết máu màu tím chứng tỏ tại vị trí đó hắn vừa bị thương mà thôi.
-"Bách trùng cổ" lão giả thì thào.
Nam Cung Hàn thân mình có chút cứng ngắc, nhưng rất nhanh thả lỏng phảng phất như không nghe thấy lời lão giả, hắn yên lặng lui vào góc cạnh đống lửa xoa xoa tay nhỏ bé đã có chút tê buốt.
Hắn biết đời không ai cho không ai cái gì. Hắn muốn ngồi bên cạnh đống lửa ấm áp này, hắn phải trả giá, nhưng người hắn chẳng có gì, vừa vặn có máu là thuốc ức chế trăm loại độc nên hắn công bằng trao đổi mà thôi.
Dù sao kẻ bần cùng sinh ra can đảm, hắn không biết mình có thể sống sót được bao lâu, có người biết máu hắn giải độc thì như thế nào? Nương đã mất, phụ hoàng không quan tâm, hắn chẳng còn gì.
Nói văn chương là máu hắn thần kì như vậy, nhưng sự thật chẳng qua là trong người hắn tồn tại thứ so với độc càng nhượng nhân sợ hơn mà thôi. Chính thứ đó đã biến máu hắn thành màu tím, và có khả năng giải mọi loại độc.
Đúng như lão giả nói, trong cơ thể hắn có "bách trùng cổ".
Ngay từ khi hắn sinh ra, đã bị người ta thả cổ, hệt như tên "bách trùng cổ" một trăm con cổ trùng được đưa vào cơ thể hắn.
Trăm loại cổ trùng này sống bằng máu của hắn, lại đấu đá nuốt sống lẫn nhau không ngừng nghỉ trong cơ thể hắn. Mỗi lần phát độc mạch máu vỡ ra tựa như huyết nhân. Đau đớn chết đi sống lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Chủ, Quản Lý Tốt Hậu Cung Của Ngươi!!!!!
Любовные романыĐường đường ám dạ đế vương lại xuyên qua thành một cái nữ phụ ngu ngốc toi mạng vì tình..hừ hừ,còn lâu nhé,Dạ Tuyết cô đây xinh đẹp chớ không có bị ngu.. Nữ chủ hậu cung,tránh xa ta ra tốt sao.êu nữ chủ,quản lí tốt nam nhân của ngươi,cứ theo ta tò t...