Hách Liên Kỳ một thân chật vật hô hấp khó khăn co mình thành một đoàn nép trong kẽ đá.
Dưới lớp bạch mao vị trí cổ, một chiếc trữ vật vòng màu bạc hiện ra.
Đây chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng thảm hại của hắn bây giờ.
______________một khắc trước_______________________
-"Xuẩn Long chết tiệt, dám tự đương bản thân làm chủ nhân sai phó mình. Giẫm chết ngươi, giẫm chết ngươi"
Hách Liên Kỳ một bên đưa ánh mắt tìm kiếm thảo dược, một bên không ngừng càu nhàu, dưới chân mạnh giẫm nát cỏ dại, phỏng chừng xem cỏ dại như Hiên Viên Triệt mà giẫm đi.
Nhắc đến chuyện này hẳn phải nhắc đến mười mấy ngày trước đó.
Khi đó kia nhân loại bởi vì có ý định rời đi, cho nên dự định luyện chế ra một số lượng lớn đan dược cung cấp cho cái gọi là Thí Thiên gì đó..
Chính là còn thiếu vài mặt thảo dược, mà nàng (Dạ Tuyết) thì bị quấn thân bởi vài chuyện không đi được, cho nên tên hỗn đản kia (HVT) đã lôi bản thân ra sai sử.
Đường đường là Vương tương lai hiện tại trở thành chạy chân cho kẻ khác, Hách Liên Kỳ bỗng dưng có chút cảm giác sinh không thể luyến muốn cào tường xúc động.
Ai bảo tên kia là Long tộc đâu, Hách Liên Kỳ nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Huyết mạch áp chế khiến hắn chỉ có thể buồn bực nhận mệnh đi thu thập thảo dược.
Nói đến chuyện này, Hách Liên Kỳ trí nhớ không khỏi phiêu về một chuyện khác, nhân loại kia tay nghề không sai, nghĩ đến trước khi đi, bị nhét vào trữ vật vòng kia món linh thực, vị mềm mại thấm vào ruột gan, vị đạo lại thập phần tuyệt mỹ vịt tiềm cái gì kia... Hách Liên Kỳ không tiền đồ vươn phấn hồng đầu lưỡi liếm liếm khoé môi.
Chỉ tiếc món kia ngay ngày đầu tiên bước vào rừng đã bị bản thân "cất kỹ" vào bụng, haizzz, của thiếu thường là của ngon, không ngoa a..
Bất quá nhân loại kia đã hứa khi bản thân trở về, nàng ta sẽ lại làm linh thực cho bản thân, Hách Liên Kỳ liền phấn chấn.
Chính là vẫn nhịn không được bực bội xú long Hiên Viên Triệt, chân không trì hoãn giẫm mạnh lên cỏ phát tiết sự nhớ nhung ăn ngon cùng bất mãn bản thân bị bắt nạt.
Chính là hắn không nghĩ đến, bản thân trong hình dáng tự vệ là một tiểu bạch hổ, gương mặt họ nhà mèo vốn dĩ đã đáng yêu không nói, dạo gần đây được Dạ Tuyết nuôi tròn không ít, đan dược lại không thiếu, cho nên da lông trở nên sáng bóng, mờ ảo phủ một tầng xanh ngọc cực nhạt.
Thử nghĩ hình ảnh một cục bông tròn tròn có tiểu đầu nho nhỏ, mại tứ chi ngắn ngủn đi loăng quoăng, vài ba bước lại bính (nhảy) lên một cái, tìm cách giẫm nát đám cỏ dưới chân là cỡ nào manh vật, nếu là bị nữ nhân nhìn thấy phỏng chừng không một không hội mắt hình trái tim nhìn chằm chằm?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Chủ, Quản Lý Tốt Hậu Cung Của Ngươi!!!!!
Любовные романыĐường đường ám dạ đế vương lại xuyên qua thành một cái nữ phụ ngu ngốc toi mạng vì tình..hừ hừ,còn lâu nhé,Dạ Tuyết cô đây xinh đẹp chớ không có bị ngu.. Nữ chủ hậu cung,tránh xa ta ra tốt sao.êu nữ chủ,quản lí tốt nam nhân của ngươi,cứ theo ta tò t...