Cẩm Tú Viên.
Sau khi cơn đau hơi lắng xuống. Tiết Vân nằm trên giường bắt đầu suy xét mọi chuyện.
Nàng không hiểu có chuyện gì xảy ra, chẳng phải nàng bị Thiên đệ phản bội, đường cùng tự sát hay sao?
Nàng nhớ rõ nàng tự tay rút ngòi bom mini, cảm giác thân thể tan vỡ thành từng mảnh khi ý thức còn chưa biến mất. Cảm giác đau đớn tận cùng.
Nghĩ đến Thiên đệ, trái tim nàng một mảnh lạnh băng.
Nàng và Thiên là cùng cha khác mẹ. Cả hai lớn lên cùng nhau, nàng luôn yêu thương hắn.
Nàng vì muốn hắn có một cuộc sống an lành như những đứa trẻ khác nên cố gắng làm nhiệm vụ, lại bắt hắn không được đi theo con đường này. Con đường máu tanh độc địa như thế hãy để nàng đứng ra gánh vác đi. Đệ đệ của nàng chỉ cần vui vẻ cười mỗi ngày như những đứa trẻ khác là được.
Không ngờ đệ đệ lại cấu kết cùng kẻ thù nàng dồn nàng vào đường cùng.
Đệ đệ nàng luôn yêu thương chỉa súng vào nàng, cười vang nói rằng :
-"Tỷ, ngươi cũng có ngày hôm nay a? Ngươi không phải thích thể hiện lắm sao? Ngươi không phải luôn tự cho là đúng sao? Ngươi xem ta như thằng ngu nghiễm nhiên kế thừa toàn bộ gia sản lão cha để lại, ngươi lại tỏ vẻ thánh mẫu ban ân với ta? Ngươi nói muốn cho ta một mảnh trời bình yên? Làm một thanh niên bình thường? Thật nực cười, thật ngây thơ, tỉ, ngươi phải biết chúng ta sinh ra trong thế gia như thế nào? Ngươi muốn ta sống an ổn, nhưng những thế lực ngầm có cho phép ta như vậy an ổn không? Ngươi không cho ta học cách tự bảo hộ bản thân lại thích nuôi nhốt ta như hoa trong nhà kính, kết quả đâu? Khi ngươi mĩ tư tư nghĩ ngươi bảo hộ ta tốt lắm, ta bị người ta truy sát, đến nỗi bị tổn thương căn cơ, từ nay trở đi sẽ không lại có thể sinh hoạt vợ chồng, ngươi nói là ngươi lo cho ta? Ngươi có thể thế nào lo cho ta? Ngươi nói a?" nói đến những lời cuối Tiết Thiên đã cơ hồ là gào to lên. Đôi mắt hắn tràn ngập tơ máu cùng hận ý.
Tiết Vân nhìn đệ đệ mình gần như điên cuồng chỉ xuy một tiếng cười lên:
-"Thiên, ngươi đừng tìm cách giảm bớt đi sự cắn rứt rằng ngươi phản bội ta, phản bội người thân duy nhất của ngươi. Ta bảo hộ ngươi mười lăm năm đổi lại phát sủng chỉa vào đầu, thật tốt a" Tiết Vân vừa nói vừa lui lại phía sau một bước, nàng nhanh như cắt đưa tay vào vớ dài trên chân móc ra một trái mini rocket, rút ngòi cười gằng:
-"Thiên, ngươi phản bội ta, mặc dù vậy ta cũng chỉ có ngươi này một người đệ đệ sao có thể nỡ để ngươi chật vật nơi trần thế một mình đâu? Chúng ta cùng lên đường làm bạn đi." Phút cuối cùng trước khi ý thức rơi vào mông lung, nàng nhìn thấy vẻ mặt vặn vẹo của Thiên đệ cùng với sự hoảng loạn của kẻ thù.
Thật tốt.
Bất cứ kẻ nào phản bội nàng, nàng sẽ không bỏ qua. Cho dù là ngươi...Tiết Thiên.
Một cơn đau đớn ập tới khiến linh hồn nàng đang dần tan rã lần nữa thanh tỉnh. Mở mắt ra nàng đã ở đây.
Đây là đâu? Nhìn cách bày biện và trang trí phỏng chừng là cổ đại xa xưa, không lẽ nàng xuyên không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Chủ, Quản Lý Tốt Hậu Cung Của Ngươi!!!!!
RomanceĐường đường ám dạ đế vương lại xuyên qua thành một cái nữ phụ ngu ngốc toi mạng vì tình..hừ hừ,còn lâu nhé,Dạ Tuyết cô đây xinh đẹp chớ không có bị ngu.. Nữ chủ hậu cung,tránh xa ta ra tốt sao.êu nữ chủ,quản lí tốt nam nhân của ngươi,cứ theo ta tò t...