Hạ Dật Phong ánh mắt gắt gao dính vào thân ảnh nhỏ xinh kia cho đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn mất hút. Nhắm mắt lại khôi phục tâm tình, hắn chợt nghĩ đến một gương mặt khác.
Khoảng cách nữ nhân kia tìm đến mình cũng không còn xa đi. Đến lúc ấy hắn có thể đến Dạ gia thấy nàng.
Nghĩ đến kiếp trước Vân Mộng Vũ đến gặp hắn tự xưng là tiểu cầu nhi, mặc dù là tiềm thức yêu thích tiểu cô nương mang tên tiểu cầu nhi trong giấc mộng năm năm kia, sau lại nghe nàng nói nàng đợi hắn ngày ngày trên đỉnh Thiên Nhai muốn bù đắp quãng thời gian năm năm chờ đợi của nàng, nhận định nàng là vị hôn thê.
Nhưng cuối cùng hắn nhận ra lòng hắn có bóng hình người khác. Đó là một thiếu nữ khí chất lạnh nhạt xa cách, riêng đôi mắt lúc nhìn hắn lại sáng ngời rạng rỡ..không biết từ khi nào cô nương bé nhỏ ấy lại đi vào lòng hắn..
Lúc đó hắn do dự, giữa tiểu cầu nhi suốt năm năm hiện lên trong mộng của hắn, và..cô gái luôn chăm chú hắn, yên lặng nhìn hắn từ xa, hắn không rõ cảm giác đối với nàng là gì, bởi vì nàng giấu rất kĩ, mấy lần tìm tòi đều không có kết quả, gương mặt nàng luôn bình tĩnh vô ba, nàng trầm lặng, ít nói.
Hắn chỉ nhìn thấy gương mặt xinh đẹp lạnh nhạt kia tan vỡ duy nhất một lần khi Vân Mộng Vũ giới thiệu hắn là vị hôn phu của nàng.
Lúc đó hắn nhìn thấy trong đáy mắt trong suốt của nàng là thật sâu không thể tin, đau lòng, hoảng hốt, cô đơn ,thất vọng ,nhiều cảm xúc đan xen. Hắn rất nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Có lẽ lúc đó nàng oán trách hắn quên lời hẹn ước năm nào, chua xót cho bản thân chờ hắn năm năm đổi lại là lời giới thiệu đau thấu tim như vậy.
Cô gái ngốc nghếch đó cuối cùng cũng không nói ra nàng là người cứu hắn.
Không, có lẽ nàng không muốn hắn vì chuyện năm xưa khó xử giữa nàng và Vân Mộng Vũ đi. Tiểu cầu nhi của hắn thiện lương như vậy. Kiếp trước hắn bị mù mới để vuột mất nàng.
Nàng vẫn đứng phía sau hắn như vậy, âm thầm quan tâm hắn.
Cho đến khi nghe Vân Mộng Vũ nói nàng sắp gả cho Phan Diệp, đích tử thừa tướng đương triều, hắn mới giật mình phát hiện thật ra trong ánh mắt hắn vốn dĩ tồn tại nàng từ rất lâu, hắn cảm giác mình thật có lỗi với tiểu cầu nhi, nhưng con tim hắn rõ ràng đã nghiêng về bóng hình khác. Nàng im lặng, nàng dịu dàng, tất cả cử chỉ của nàng hắn đều nhớ rõ.
Vân Mộng Vũ rất tài năng, hắn không phủ nhận điều này, cũng rất thưởng thức.
Khi hắn nghe nàng nói nàng là tiểu cầu nhi, sâu trong lòng hắn thật ra có chút mất mát, lúc ấy hắn không biết tia mất mát ấy là gì, nhưng bây giờ hắn đã rõ, hắn không mong đợi Vân Mộng Vũ là tiểu cô nương đó, hoặc có thể nói,...hắn mong đợi người cứu hắn là người khác..
Hắn gặp Vân Mộng Vũ, nói tiếng xin lỗi với nàng, phí nàng năm năm chờ đợi. Nhìn gương mặt nhỏ thoáng ảm đạm buồn thương của Vân Mộng Vũ hắn có chút áy náy, nhưng càng nhiều là vui vẻ thở phào, hắn đã có thể quang minh tìm nàng, đứng trước mặt nàng với thân phận một nam nhân mà không phải là tỉ phu kể cho nàng nghe người hắn ái là nàng..
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Chủ, Quản Lý Tốt Hậu Cung Của Ngươi!!!!!
Любовные романыĐường đường ám dạ đế vương lại xuyên qua thành một cái nữ phụ ngu ngốc toi mạng vì tình..hừ hừ,còn lâu nhé,Dạ Tuyết cô đây xinh đẹp chớ không có bị ngu.. Nữ chủ hậu cung,tránh xa ta ra tốt sao.êu nữ chủ,quản lí tốt nam nhân của ngươi,cứ theo ta tò t...