Dạ Tuyết một đường được Nam Cung Hàn mang về Dạ gia, trong lòng ôm chặt một con Bạch Hổ chưa thành thục. Bạch Hổ nhu thuận nằm trong lòng nàng, thoả mãn ngửi mùi dược thảo, thỉnh thoảng cọ cọ vào nơi nào đó mềm mại..đôi mắt xanh lơ híp lại hưởng thụ.
Khuôn mặt Nam Cung Hàn dưới lớp mặt nạ bạc đen như mực, hắn nén cảm xúc mang con súc sinh chết tiệt đá ra khỏi lòng vật nhỏ, tự trấn an, chỉ là một con súc sinh, không cần để ý. Vật nhỏ thích sủng vật thì để nàng giữ cũng được.
Nếu Nam Cung Hàn biết con súc sinh nhìn qua vô hại, manh manh như thế này thực chất là một nam nhân cùng hắn không sai biệt lắm, hẳn sẽ không bình tĩnh như vậy.
Đến nơi trời đã hoàn toàn tối.
Bởi vì tình hình bên Hoàng cung có biến nên Nam Cung Hàn cũng không thể ở lại lâu, chỉ nhẹ hôn lên trán Dạ Tuyết, sau đó dưới ánh mắt trừng lớn của nàng khoan khoái nở nụ cười dùng khinh công phóng đi.
Mà Nam Cung Hàn không biết hắn vừa xoay người thì một đạo thân ảnh thình lình xuất hiện ôm chặt lấy Dạ Tuyết thì thào.
-"Nương tử."
Hiên Viên Triệt bay loạn xạ tìm kiếm Dạ Tuyết cả buổi chiều nhưng không thấy, cuối cùng đành lủi thủi trở về Dạ gia lần nữa. Nếu nàng vẫn chưa về, có lẽ hắn sẽ vòng một vòng nữa đến Tuyết sơn tìm đi.
Không ngờ vừa đặt chân hạ xuống Dạ gia lại bất ngờ cảm giác được khí tức của Dạ Tuyết. Hắn mừng rỡ lao đến, vừa nhìn thấy nàng, không kịp nghĩ ngợi đã ôm nàng vào lòng. Sau một lúc hắn mới nhẹ đẩy Dạ Tuyết ra, trên mặt giấu không hết vẻ mệt mỏi.
Nhìn thật lâu Dạ Tuyết, xác định nàng không có việc gì mới nhẹ nhõm thở ra. Sau đó ánh mắt nhìn đến trên cổ nàng một vết hôn ngân rất nhạt thì kim đồng mắt thoáng co rụt. Nếu không phải gần trong gang tấc, nhất định hắn cũng không nhận ra.
-"Đây là..." Hiên Viên Triệt đôi mắt biến ảo. Hẳn là nhân loại kia làm. Đáng giận nhân loại. Nam nhân nhân loại kia nhường hắn có cảm giác áp bách, có lẽ cấp bậc cao hơn hắn.
Hiên Viên Triệt cúi đầu nhìn khuôn mặt khuynh thành không có dấu vết dịch dung của Dạ Tuyết, vừa vặn chạm phải ánh mắt khó hiểu của nàng. Nhìn thấy hình ảnh mỗi mình mình trong đáy mắt nàng, Hiên Viên Triệt mím môi, tựa hồ ở quyết định điều gì đó.
Một lát sau, ánh mắt hắn trở nên kiên định. Nương tử chỉ có thể là của hắn.
Hắn chợt đưa tay nắm lấy tay nàng, nở một nụ cười sủng nịch.
Luôn bị bỏ qua một bên từ nãy đến giờ Hách Liên Kỳ híp mắt. Khí tức này là Long tộc? Nhìn đôi mắt chăm chú vào nữ nhân kia, phỏng chừng quan hệ với nhân loại này không đơn giản. Nữ nhân nhân loại này lại có quan hệ không tầm thường cùng Long tộc?
Đúng lúc này, môi mỏng Hiên Viên Triệt chợt nhẹ thốt ra vài từ. Hách Liên Kỳ nghe thấy sắc mặt khẽ biến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Chủ, Quản Lý Tốt Hậu Cung Của Ngươi!!!!!
RomanceĐường đường ám dạ đế vương lại xuyên qua thành một cái nữ phụ ngu ngốc toi mạng vì tình..hừ hừ,còn lâu nhé,Dạ Tuyết cô đây xinh đẹp chớ không có bị ngu.. Nữ chủ hậu cung,tránh xa ta ra tốt sao.êu nữ chủ,quản lí tốt nam nhân của ngươi,cứ theo ta tò t...