Chương 64 : Xung Đột Tại Tứ Hợp Viện

13.3K 926 107
                                    

-"Long Thiên Mị, huynh lớn hơn ta có thể bảo ta Dạ Tuyết." Dạ Tuyết nhìn Long Thiên Mị cười cười.

-"Chủ tử, ngài là kẻ được Thần lựa chọn, ta phò trợ người tất nhiên lấy danh thuộc hạ xưng hô vì chủ tử." Long Thiên Mị nhẹ giọng lên tiếng, đáy mắt không rõ tình tự quang mang chuyển động.

Dạ Tuyết nhìn trời. Nàng là người hiện đại, nàng theo chủ nghĩa vô thần được không?

Cái gì mà người được Thần lựa chọn..Dạ Tuyết âm thầm thổ tào.

Cơ mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, ngay cả chuyện nàng xuyên không cũng có, vậy cái gì không thể không có khả năng.

Cơ mà nhìn Long Thiên Mị cao hơn mình gần hai cái đầu, lại mê tín đến sùng bái, còn cung kính gọi mình chủ tử, Dạ Tuyết quả thật không biết nói gì cho phải.
.
.
Dạ Tuyết không biết, Long Thiên Mị nhân vật này kiếp trước là không hề xuất hiện.

Mà kiếp này, bởi vì nàng là chìa khoá nắm giữ vận mạng của hắn, nên định mệnh mới đẩy đưa cho hắn được Vô Khứ đại sư gặp được lúc đang thoi thóp bên đường, chữa trị, cưu mang và nhận làm đệ tử.

Một đứa trẻ lớn lên trong những dự đoán xấu về tương lai của sư phụ, ở biết được ai là đấng cứu thế, hơn nữa còn là người có sự ràng buộc cùng hắn, hắn tất nhiên là vô cùng cao hứng, sùng bái đến mê muội.

Hơn nữa cho dù là lúc trước hay hiện tại, Long Thiên Mị đều cảm thấy nhân trước mắt y hệt như sư phụ nói về người mang Thiên Mệnh,  là người có trí tuệ vô cùng cao thâm.

Chứng kiến Dạ Tuyết tại Vạn Xuân Lâu, cũng như buổi đấu giá tại Các điếm, càng củng cố thêm hình ảnh "to lớn, vĩ đại" của Dạ Tuyết trong lòng hắn.

Đừng bao giờ nhìn tiểu thân ảnh xinh đẹp, nhỏ nhắn kia là vô hại, xem thường kẻ địch chính là tự đưa dao kề vào cổ mình.

Những lắt léo trong lòng Long Thiên Mị, Dạ Tuyết tất nhiên là không biết đến, giờ nàng còn đang nghĩ xem như thế nào mà người này vẫn cứ thích chơi trò chủ nhân- thuộc hạ đâu?

Gọi một con nhóc chưa được mười hai tuổi là chủ nhân không có cảm giác khác thường trong lòng sao?

Tỷ như... ngượng miệng?

.
.
Khoan đã..

Gần mười hai tuổi?

Miếng ngọc bội?

Dạ Tuyết chợt giật mình nhớ ra một chi tiết trong nguyên tác. Mẫu thân trước khi mất có để lại cho nàng một miếng ngọc bội, hiện đang ở chỗ Lý má má.

Rất có thể miếng ngọc bội này là manh mối về thân thế của nàng.

Gần đây bận khá nhiều việc nên nàng đã quên khuấy đi mất a.....
.
.
.
-" Được rồi, huynh cứ như kế hoạch định sẵn mà làm việc, ta có việc, ta đi trước." Dạ Tuyết hướng Long Thiên Mị phất phất tay, không quay đầu tiêu sái rời đi. Để tránh đêm dài lắm mộng, hiện tại nàng sẽ quay về Dạ gia lấy miếng ngọc bội.

Long Thiên Mị nhìn theo bóng lưng Dạ Tuyết cho đến khi nàng khuất hẳn mới dời tầm mắt.

Hắn, sẽ không để nàng thất vọng.

Nữ Chủ, Quản Lý Tốt Hậu Cung Của Ngươi!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ