Phiên Ngoại Kiếp Trước 6: Báo Thù (1)

8.8K 690 77
                                    

Vân Mộng Vũ nhìn chiếc xe của Nam Cung Chu Khắc dần đi xa nhẹ nở một nụ cười đắc ý nhìn bó hoa hồng trên tay.

Nhớ đến nụ hôn nhẹ ôn nhu trên trán lúc nãy, Vân Mộng Vũ thật muốn cười to.

Thấy không? Lại một kẻ sẵn sàng chết dưới chân nàng.

Môi đỏ câu lên. Cô ôm bó hoa xoay người bước vào nhà.

Cô không biết nụ cười cùng hành động của cô đã lọt vào tầm mắt của hai nam nhân đang đứng gần đó.

Hiên Viên Triệt cùng Hách Liên Kỳ lạnh nhạt nhìn một màn "ân ái" giữa nữ nhân của họ và nam nhân xa lạ vừa rồi.

Trong mắt là một mảnh nhợt nhạt, không cảm xúc.

-"Như vậy cũng tốt a, nàng đã có người nương tựa, chúng ta cùng nàng tổng là không thể nào trở lại như xưa. Hễ nhắm mắt lại, thức hải một mảnh tối đen tựa như cơn ác mộng mãi theo đuôi ta." Hách Liên Kỳ cho hai tay vào túi quần, bâng quơ nói một câu.

Hiên Viên Triệt trầm ngâm.

Nhân loại quả thật đều giống nhau.

Bỗng nhiên Hiên Viên Triệt không tự chủ nhớ đến gương mặt nữ nhân mình vừa gặp lúc tối.

Hiên Viên Triệt ngẩng đầu nhìn trời.

Nữ nhân đó.. cũng sẽ như vậy sao?
.
.
-"Chúng ta đi thôi" Hách Liên Kỳ dẫn đầu trở lại xe.

-"Ừ," Hiên Viên Triệt thu hồi tầm mắt nhẹ hoán một tiếng.

Chiếc xe xé màn đêm lùi lại, xoay đầu sau đó dứt khoát chạy đi, dần mất hút nơi màn đêm.

---------------------------

Cùng lúc đó.

Dạ gia.

Dạ Tuyết ngồi ngắm nghía khẩu súng tự động nàng vừa lắp ráp xong trên tay, nhíu mày đưa lên trước mặt nghiên cứu.

"Cốc cốc"

-"Vào đi" Dạ Tuyết đặt khẩu súng trên tay xuống bàn, đứng dậy.

-"Tiểu Tuyết, đến, anh làm cho em một ly nước quả đây." Dạ Thần gương mặt tươi cười xuất hiện. Trên tay bê một ly nước.

-"Vâng" khuôn mặt Dạ Tuyết hiếm thấy nhuốm một tia nhu hoà. Cô tiến đến ngồi xuống đối diện anh trai mình.

Nhẹ hớp một ngụm nước, Dạ Tuyết mở miệng:

-"Anh nghĩ sao về lần hợp tác này?"

-"Nếu xét về mặt lợi ích thì lần hợp tác này đôi bên cùng có lợi, chỉ là.. anh không thích hai người này." Dạ Thần đưa tay vẽ vòng tròn trên bàn, ánh mắt lén lút nhìn Dạ Tuyết.

-"Ồ?" Dạ Tuyết nhướng mày, ý bảo anh nói tiếp đi.

-"Hai người họ nhìn em ánh mắt si mê đến ngu người em không thấy à?" Dạ Thần nghiến răng.

Muội khống bệnh khiến Dạ Thần hiện tại y hệt con mèo bị đạp phải đuôi, xù lông xù lá.

Nói không phải mê tín chứ hắn nhìn hai người kia tổng cảm giác sắp bị cướp mất cái gì rất quan trọng, cứ thấy gai mắt.

Nữ Chủ, Quản Lý Tốt Hậu Cung Của Ngươi!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ