"Bảo bối của ta, nếu được phép, ta mong bức thư này sẽ không bao giờ được con tìm thấy. Bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc ta đã không thể kề bên con, dõi theo từng bước chân của con được nữa..."
Dạ Tuyết chậm rãi nhìn bức thư tràn đầy tình yêu thương của một vị mẫu thân, tâm tình phức tạp.
Nàng từ một người thế kỷ 21, chỉ qua một đêm mạc danh kỳ diệu trở thành một luồng cô hồn phiêu dạt đến dị thế, trở thành nàng hiện tại bây giờ.
Là nàng, lại không là nàng.
Suy cho cùng, nàng như thế này cũng xem như tu hú chiếm tổ nguyên chủ đi, mặc dù trước khi nàng đến, nguyên chủ đã không còn, nhưng cũng không thay đổi được một điều.
Thân xác này không phải của nàng.
Nàng không có phụ mẫu từ nhỏ, hoàn cảnh nàng sống không cho phép nàng đặt tình cảm lên trên lý trí, cho nên tính cách nàng đạm mạc.
Nàng đến thế giới này đã được một khoảng thời gian không ngắn, thế nhưng nàng cũng vô pháp dung nhập vào thế giới này, bởi vì nơi này không có nơi nàng thuộc về.
Thế nhưng,..
Cho dù là nam chủ chi nhất Hiên Viên Triệt đối với nàng nhất nhất nhu thuận, còn là pháo hôi Khung Duệ quan tâm lo lắng cho nàng, nhân vật thần bí Nam Cung Hàn, chưa từng xuất hiện trong nguyên tác Long Thiên Mị, hoặc là khác hẳn cố sự Phan Diệp...... Đều khiến nàng trở nên luyến tiếc nơi này..
Nàng nghĩ, nếu thượng thiên đã đẩy nàng đến nơi này, phản kháng không có tác dụng chi bằng thuận theo. Dù sao nàng hiện tại cũng không có đường lui, chi bằng phấn khởi mà sống một cuộc sống mới.
Hơn nữa, nàng nhất định sẽ sống thật phấn khích, thay nguyên chủ báo thù, tìm lại phụ mẫu cùng tiếp nhận nghĩa vụ của gia tộc tại Phượng Vân Thiên.
Nghĩ đến đây, Dạ Tuyết đột nhiên cảm thấy cơ thể khoan khoái hơn rất nhiều, trong đầu cũng đột nhiên xuất hiện vài thứ.
Dạ Tuyết "nhìn" nội dung hiện trong đầu mình, sau đó kinh ngạc phát hiện, dĩ nhiên là phần cuối của lá thư? Nói như vậy, sở dĩ lá thư trên tay nàng là không nguyên vẹn?
Đọc xong phần còn lại của bức thư, Dạ Tuyết muôn phần cảm khái.
Mẫu thân của nguyên chủ quả thật là một người mẹ hết mực thương con ,đồng thời cũng là một người phụ nữ sắc sảo, nhạy bén, tinh mẫn (tinh tế, minh mẫn) a.
Ai có thể ngờ phần quan trọng nhất của bức thư lại được phong ấn ngay trong cơ thể này chứ.
Bà viết một bức thư hai phần, phần đầu chỉ là nói lên chút nuối tiếc, nhớ thương, dặn dò vài chuyện, bao gồm tài nguyên đủ để nguyên chủ quá một đời thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Chủ, Quản Lý Tốt Hậu Cung Của Ngươi!!!!!
Любовные романыĐường đường ám dạ đế vương lại xuyên qua thành một cái nữ phụ ngu ngốc toi mạng vì tình..hừ hừ,còn lâu nhé,Dạ Tuyết cô đây xinh đẹp chớ không có bị ngu.. Nữ chủ hậu cung,tránh xa ta ra tốt sao.êu nữ chủ,quản lí tốt nam nhân của ngươi,cứ theo ta tò t...