Chương 69 : Sóng Ngầm

11.5K 881 111
                                    

Dạ Tuyết thu hồi suy nghĩ, trở tay thả ngọc bội vào túi càn khôn, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua ngồi dưới đất hoảng thần Lục Y.

Lục Y sau khi nhận thức được những hành động vừa rồi của Dạ Tuyết, ngực nhất thời đầy lửa giận hận hận đưa mắt nhìn Dạ Tuyết.

Vừa ngẩng đầu, Lục Y liền lọt vào một đôi mắt mang đầy châm chọc cùng rét lạnh.

-"Ai cho phép ngươi sử dụng trang sức của ta?" Dạ Tuyết từ trên cao nhìn xuống Lục Y mở miệng.

Một câu nói không mang ti tình cảm nhượng Lục Y cảm giác được một tia hàn ý lủi từ lòng bàn chân chạy khắp toàn thân, hai tay không tự chủ nắm chặt. Sau đó nàng đột nhiên bình tĩnh lại, trừng mắt nhìn Dạ Tuyết.

Nàng thế nhưng bị một "phế vật" doạ đến?

Bởi vì trước đây nguyên thân tuy là tiểu thư, nhưng tính tình đạm mạc, trầm lặng ít nói, đối với nha hoàn thiếp thân không quá câu nệ.

Nàng (nguyên chủ) quá cô độc nên Lục Y- người cùng nàng lớn lên liền trở thành người chia buồn sẻ khổ, xem Lục Y là tỷ muội.

Không ít lần Lục Y không hài lòng liền to tiếng phản bác, không kiêng nể. Mà nguyên chủ cũng không nghĩ gì, chỉ im lặng cho qua, nhiều lần như vậy, nên Lục Y đã quên ả ta chỉ là một nô tỳ hèn mọn.

Giống như hiện tại, Lục Y hận ý trào dâng căm phẫn nhìn Dạ Tuyết.

Nàng chỉ là có chút yêu thích miếng ngọc bội kia mới lấy mang lên người. Phế vật kia nhiều trang sức như vậy, mất một mất hai thì tính là gì đâu. Chưa kể những lần trước nàng cũng là lấy của nàng ta sử dụng, lại không thấy có phản ứng gì. Như thế nào hôm nay lại thay đổi cố ý đòi lại?

Vì cái gì đâu?

Lục Y gương mặt chợt tái nhợt khi nhớ đến sau lưng Dạ Tuyết còn có Phan Diệp. Trong lòng nhất thời sáng tỏ. Phế vật đây là muốn nàng xấu mặt trước cô gia? Thật thâm độc, Lục Y trong lòng nôn nóng, lén lút nhìn sang Phan Diệp.

Thấy đối phương không có vì phế vật mà tỏ vẻ chán ghét mình, Lục Y âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bất quá khi ngước mắt lên nhìn Dạ Tuyết càng không khống chế hận ý tuôn trào. Bất quá, nên diễn kịch vẫn là nên diễn kịch, Lục Y ánh mắt ngay lập tức nổi lên hơi nước, thân hình yếu đuối lung lay một chút, tản ra cảm giác bất lực yếu ớt lại cố chấp nhìn thẳng vào mắt Dạ Tuyết, dường như người sai là Dạ Tuyết mới đúng.

Bởi vì phần lớn tâm trí căm hận mà nhìn Dạ Tuyết, nên Lục Y đã bỏ qua một ánh nhìn lạnh lẽo như nhìn người chết của Phan Diệp đặt trên người nàng.

Phan Diệp đôi mắt ám chìm những lốc xoáy, tròng mắt âm trầm sâu như đáy vực.

Nữ nhân kia vừa mới phát ra hận ý cùng Tuyết nhi? Chỉ là một ty tiện nô tì lại dám đối chủ nhân mắt to trừng mắt nhỏ? Tuyết nhi của hắn, hắn hận không thể sủng nàng tất cả lại bị một tiện tỳ nhìn như vậy?

Dạ Tuyết lãnh đạm nhìn Lục Y, một lúc sau, mới ám ách thở dài.

-"Lục Y, xem ra ta đã quá dung túng ngươi, từ hôm nay ngươi không cần hầu hạ ta nữa, lui về phòng bếp đi". Dạ Tuyết gương mặt buồn bã xoay người cúi đầu nhanh chóng rời đi, một bộ dạng bị đả kích.

Nữ Chủ, Quản Lý Tốt Hậu Cung Của Ngươi!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ