Chương 11: Cuộc Hẹn Mù Quáng

24 2 0
                                    

Khương Viên theo Cố Uy Đình vào trụ sở lớn quân khu đã bảy năm, trong khoảng thời gian này, số lần Bạch Lạc Nhân nhìn bà và Cố Uy Đình có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có đôi khi Khương Viên nhớ con trai, sẽ mượn thân phận vợ của thiếu tướng đi đến đơn vị thăm Bạch Lạc Nhân, mấy năm này, Bạch Lạc Nhân gặp Khương Viên còn nhiều hơn gặp Bạch Hán Kỳ.
Thấy sắp đến tết âm lịch, một số đơn vị cũng đã được nghỉ, Khương Viên lại ngồi không yên.
Mấy ngày nay Bạch Lạc Nhân bận bịu đến phát điên rồi, ngoại trừ mỗi ngày phải đích thân huấn luyện ra, thì còn phải theo kỳ hạn thị sát công việc, tất cả thời gian còn lại đều ngâm mình trong phòng nghiên cứu, một khi có nhiệm vụ đặc biệt, còn phải tập trung đi thực hiện. Mỗi ngày ngủ không đủ năm tiếng đồng hồ, đang ăn cơm còn có thể ngủ gật luôn.
Lúc Khương Viên tìm được Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân đang phát điên mà đối diện với một đống số liệu.

"Tiểu Bạch, mẹ cậu tới tìm cậu."
Một kỹ sư mới vừa vào cửa cười ha hả quay sang nói với Bạch Lạc Nhân.

Ánh mắt buồn ngủ của Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn cửa ra vào, mệt mỏi quay sang trợ lý bên cạnh nói,

"Cậu nói cho bà ấy biết tôi đang bận việc, bảo bà ấy không có gì gấp thì cứ quay về trước đi."

Không bao lâu cậu trợ lý kia liền đẩy cửa đi vào,

"Báo cáo thủ trưởng, mẹ của ngài nói bà ấy có chuyện rất gấp, ngài chỉ cần cho bà ấy mười phút, bà ấy nói xong sẽ đi."

Bạch Lạc Nhân chỉ có thể tạm thời buông công việc trong tay xuống, đứng dậy đi ra ngoài.
Khương Viên ngồi ở trong xe, thấy Bạch Lạc Nhân ra, vừa muốn xuống xe, Bạch Lạc Nhân ra hiệu cho bà, không cần xuống xe, có lời gì cứ ở trong xe mà nói.

"Ai u, con xem sắc mặt của con khó coi thế kia kìa! Mấy ngày nay rất mệt mỏi phải không?"

Bạch Lạc Nhân châm một điếu thuốc, thản nhiên nói,

"Một đống việc ngập đầu, nói năm nay được duyệt nghỉ đông, tôi nhất định phải làm xong trước khi qua năm mới, vậy mới có thể đón một cái tết bình yên được. Sớm biết phải làm gấp như vậy, tôi tình nguyện đón năm mới trong đơn vị, cũng không cần cả ngày phải khổ sở như vậy."

Khương Viên đau lòng nhìn Bạch Lạc Nhân,

"Mẹ mang cho con rất nhiều thuốc bổ qua đây, đều để ở trong cốp sau, lúc xuống xe con đừng quên cầm theo."

Ánh mắt Bạch Lạc Nhân thâm thúy liếc mắt quét Khương Viên,

"Bà tới tìm tôi, không phải chỉ vì muốn đưa thuốc bổ chứ?"

"Dĩ nhiên không phải." Khương Viên kéo tay Bạch Lạc Nhân qua đặt trong lòng bàn tay mình,

"Hôm trước mẹ gặp được một người bạn học cũ, con gọi cô ấy là dì Trương! Dì Trương có một cô con gái, năm nay cũng tầm tuổi con, là sinh viên tốt nghiệp Đại học Kinh tế đối ngoại, vừa mới tốt nghiệp được hai năm, lương tháng đã hơn vạn tệ....."

Bạch Lạc Nhân vừa nghe lời này liền giận tím mặt,

"Rốt cuộc bà muốn nói cái gì?"

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ