Chương 33: Doanh Trại Huấn Luyện Khủng Bố

29 3 0
                                    

Đến sân huấn luyện, gương mặt u ám khủng bố kia lại xuất hiện.
Châu Lăng Vân chắp tay sau lưng đứng trước đội ngũ, ánh mắt nghiêm trang quét nhìn từng gương mặt căng thẳng bên dưới.

"Tôi đã cho các cậu một ngày nghỉ ngơi, hiện tại chúng ta cần phải làm nóng người rồi."

Binh sĩ bên dưới đều mang một bộ dạng khiếp sợ, đâu ra một ngày nghỉ ngơi? Rất nhiều người cả một giờ cũng không có. Tối qua bị giày vò cả đêm, buổi sáng quét dọn cảnh quan, cơm trong bụng còn chưa tiêu hóa, lại ra đây tập hợp khẩn cấp. Ông nói bọn tôi xem thử, một ngày nghỉ ngơi ở đâu ra?
Châu Lăng Vân không nhanh không chậm giải đáp thắc mắc của mọi người,

"Tôi đến đây vào giờ này chiều hôm qua, đến giờ là tròn một ngày, các cậu không phải vẫn luôn nghỉ ngơi sao? Chẳng lẽ trong mắt các cậu, đi tiểu cũng gọi là huấn luyện? Quét dọn vệ sinh cũng gọi là huấn luyện? Tôi ở trong bộ đội nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe nói có hạng mục huấn luyện đơn giản như vậy."

Đừng nói những binh sĩ kia, mấy sĩ quan nghe vậy đều là một bộ dạng rầu rĩ.
Châu Lăng Vân không quan tâm bất mãn của mọi người, thản nhiên nói:

"Một lát tôi sẽ tới kiểm tra thử kiến thức cơ bản của các cậu, coi như là nhân cơ hội này làm quen một chút với mọi người."

Sau đó, mấy ngàn binh sĩ đang ngái ngủ và hơn mười sĩ quan mệt mỏi lại bắt đầu tiến vào huấn luyện khẩn trương. Phi công ở bên ngoài điều khiển máy bay bay lên, luyện tập nhiều lần, sĩ quan và người chỉ huy ngồi trước hệ thống kiểm soát bay nhìn chằm chằm mỗi một động tác của phi công, dù cho một chút không đúng tiêu chuẩn đều phải làm lại từ đầu.
Châu Lăng Vân lại dựa vào ghế salon phía sau nhóm sĩ quan này ngủ, tiếng khò khò vang rền.
Mấy vị sĩ quan rĩ tai thì thầm, trong lời nói cử chỉ đều biểu lộ bất mãn với vị sư đoàn trưởng mới này. Bạch Lạc Nhân vẫn mặt không thay đổi nhìn chằm chằm màn hình, bởi vì cậu mơ hồ cảm giác được, vị sư đoàn trưởng này có cùng đặc dị công năng với cậu. Phía sau cậu có một đôi mắt u ám, biểu hiện ra là nhắm, thật sự vẫn đang ngó chừng từng cử động của bọn họ.
Nửa tiếng qua đi, các sĩ quan đến cả mắt cũng mở không lên, ngáp liên tục trong phòng quan sát.
Châu Lăng Vân đột nhiên hắng giọng một cái, một đám người lại dựng thẳng sống lưng, mạnh mẽ khởi động mấy phần tinh thần tiếp tục công việc.
Kết quả, Châu Lăng Vân chỉ là trở mình, lưng hướng về phía những sĩ quan này ngủ tiếp.
Bạch Lạc Nhân là người khổ nhất ở đây, cậu thật sự một đêm chưa chợp mắt. Hơn nữa người ta chỉ là mỏi eo đau lưng mà thôi, cậu là phía trước đau phía sau cũng đau, thật sự khó chịu!
Thời điểm này, Bạch Lạc Nhân tuyệt đối không dám nghĩ tới Cố Hải, chỉ cần vừa nghĩ, tinh thần lập tức sẽ thả lỏng ra, sau đó sẽ nghĩ tới việc chui vào một chỗ ngủ ngon.
Một tên chỉ huy vô tình không cẩn thận liền trượt từ trên ghế xuống, phát ra tiếng động lớn.
Ánh mắt Châu Lăng Vân vụt mở, vào lúc tên chỉ huy này vừa ngồi lại được, đột nhiên một gáo nước lạnh từ đỉnh đầu rót xuống, dội cậu ta gào khóc kêu to, lập tức ướt đẫm cả người, ngay cả máy móc trước mặt cũng vì nước dính vào mà ngừng hoạt động.
Tất cả sĩ quan đang há miệng ngáp, sau khi thấy một màn như vậy, miệng cũng không khép lại.
Tên sĩ quan cấp Úy này cũng là một trong những phi công nổi bật, tuổi chưa tới hai mươi hai đã được hưởng đãi ngộ như binh sĩ ưu tú. Lúc cậu ta vẫn còn là tân binh, rất ít khi chịu phạt, đừng nói là sau khi làm sĩ quan.

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ