Chương 37: Càng Ngày Càng Bản Lĩnh

23 3 0
                                    

Đêm khuya, Cố Hải gõ cửa phòng Diêm Nhã Tịnh.
Diêm Nhã Tịnh vừa mới tắm rửa xong, còn đang sấy tóc, nghe được tiếng đập cửa, không khỏi ngẩn người. Đã trễ thế này tìm mình làm gì? Trong lòng Diêm Nhã Tịnh vừa kinh ngạc vừa có chút mong chờ, cho dù có vào nói chuyện một chút cũng tốt.
Cửa phòng mở ra, lộ ra khuôn mặt trắng ngần tịnh lệ của Diêm Nhã Tịnh, cô mặc một chiếc váy ngủ mỏng màu tím nhạt, trên eo còn thắt một chiếc nơ, làm tôn lên vóc người duyên dáng xinh đẹp. Trên người tỏa ra một mùi hương như có như không, dưới ánh sáng mông lung trong phòng người con gái đó phát ra một sức quyến rũ chí mạng.
Nếu một người đàn ông bình thường nhìn thấy cảnh tượng này, có là chuyện gì thì cũng sẽ ném hết về sau đầu, đáng tiếc người đàn ông tên Cố Hải này lại luyện được một đôi mắt khác biệt. Ngoại trừ Bạch Lạc Nhân ra, những người khác xuất hiện trước mắt cậu cũng chỉ là một người bình thường một mũi hai mắt mà thôi.

"Tôi phải về trước, có chút chuyện gấp!"

Mắt Diêm Nhã Tịnh lộ ra vẻ kinh ngạc,

"Đi ngay bây giờ sao? Ngày mai còn một buổi đàm phán đó!"

"Không kịp nữa rồi, có chuyện gì cô giúp tôi ứng phó một chút nhé!"

Nói xong, Cố Hải liền sải bước đi vào thang máy.
Nhìn bóng lưng Cố Hải, Diêm Nhã Tịnh âm thầm líu lưỡi không nói nên lời, gần đây người này sao lại thay đổi nhiều đến vậy? Hôm trước còn nói bất kể như thế nào cũng phải hợp tác được cái dự án này, dự án này ảnh hưởng đến phát triển của công ty, tuyệt đối không thể xem thường. Chứ đừng nói là sẽ nhường cho công ty khác, không giải quyết việc này, nửa đời sau thậm chí cũng cứ ở lại nơi đây.
Kết quả, nhanh như vậy đã có một việc đánh hạ tổng giám đốc Cố oai hùng.
Quả nhiên đàn ông yêu đương vào đều không đáng tin cậy...... Diêm Nhã Tịnh oán hận đóng cửa phòng lại.
Bạch Lạc Nhân nằm ngay ngắn trong chăn, xương cốt trên người cũng đều rời rạc ra, thoáng một cái con người rắn rỏi trên chiến trường liền biến thành người bệnh hấp ha hấp hối. Cậu ta tưởng tượng vẻ mặt Cố Hải đẩy cửa vào tỏ ra khẩn trương thế nào, càng nghĩ trong lòng càng thoải mái, khổ cực trước đó mấy ngày trong nháy mắt liền được chữa khỏi.
Tám năm trước, cậu ta không hề có cảm giác mình ỷ lại vào người này như vậy, đã trải qua tám năm vượt gió xuyên mưa, hiểu rõ thế gian nhân tình lạnh lẽo ấm áp. Mới phát hiện, có một người toàn tâm toàn ý đối với mình tốt như vậy là việc đáng quý như thế nào.
Nghe được tiếng cửa phòng mở, thần kinh Bạch Lạc Nhân liền căng thẳng, ánh mắt liền nhìn về phía cửa.
Kết quả, một người toàn thân bận đồ trắng bước vào.

"Cần phải thay băng." Giọng nói rất ôn nhu của y tá vang lên.

Bạch Lạc Nhân tự nâng giường bệnh cao lên, ngồi dựa vào đầu giường, tự giác vươn một chân của mình lên.
Trong khay của y tá để một cuộn băng gạc lớn, Bạch Lạc Nhân nhìn một cái liền sáng mắt lên.

"Đưa đây để tôi tự thay cho!" Bạch Lạc Nhân vươn tay ra.

Vẻ mặt Y tá rất kinh ngạc,."Tự mình thay băng? Làm vậy được hả?"'

"Có cái gì mà không được?" Vẻ mặt Bạch Lạc Nhân lại đổi thành cố tỏ ra anh hùng,

"Bình thường chúng tôi ở đơn vị huấn luyện, thường xuyên bị thương, cơ bản thì đều tự mình băng bó, đây cũng là một trong những năng lực cần thiết của chúng tôi."

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ