Chương 45: Chiến Tranh Hết Sức Căng Thẳng

25 2 0
                                    

Cố Hải ở trong phòng làm việc không đợi được bất cứ hồi âm nào, trong lòng nhịn không được bắt đầu lẩm bẩm, có phải là giận thật rồi không? Cậu lại lấy mấy tấm hình kia ra xem một lần, càng xem càng cảm thấy hơi quá, nếu Bạch Lạc Nhân tin là thật, chẳng phải là ngay cả đường làm lành cũng bị mất sao?
Suy đi nghĩ lại, Cố Hải cảm thấy vẫn là tự mình tới xem thử an toàn hơn.
Vì vậy, hết giờ làm, Cố Hải lái xe tới doanh trại, thấy cửa phòng Bạch Lạc Nhân khóa lại đi tới viện nghiên cứu sở, kết quả được báo là Bạch Lạc Nhân cả ngày chưa từng tới đây. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cũng sắp đến giờ cơm rồi, có lẽ là Bạch Lạc Nhân đi ăn cơm, vì vậy Cố Hải mở cửa phòng Bạch Lạc Nhân, ngồi ở bên trong chờ.
Trên bàn còn bày mấy tấm hình, Cố Hải vừa cầm lên xem, tấm cậu và Diêm Nhã Tịnh chụp ảnh chung đã bị Bạch Lạc Nhân bóp đến nhăn nheo, đủ thấy cơn giận của Bạch Lạc Nhân lúc đó.
Quên đi... Cố Hải không nhịn được nghĩ, dù sao mục đích cũng đã đạt được, cứ như vậy đi!
Nghĩ vậy, Cố Hải lại bắt đầu dọn dẹp căn phòng của Bạch Lạc Nhân, mấy ngày không tới, chỗ này của Bạch Lạc Nhân đã không thể nhìn nổi nữa rồi. Ngay lúc Cố Hải dọn dẹp quần áo dơ của Bạch Lạc Nhân, đột nhiên phát hiện mấy hộp ba con sói bị đè dưới gối đầu của cậu ta, Cố Hải không nhớ là mình để cái thứ này ở đây. Nếu không phải hắn mua, vậy mấy cái ba con sói này ở đâu ra? Vấn đề mấu chốt nhất là Bạch Lạc Nhân một mình ở ký túc xá, sao lại cần thứ này?
Một linh cảm không hay nảy lên trong đầu, kích thích Cố Hải giật mình một cái. Nhưng cậu rất nhanh liền bỏ qua suy đoán này. Bạch Lạc Nhân không phải người tùy tiện như vậy, hai người bọn họ cùng lắm mới không liên hệ ba ngày, Bạch Lạc Nhân không đáng vì chuyện này tự giày vò mình.
Vì vậy, Cố Hải lại trả mấy hộp ba con sói trở lại, gom quần áo dơ đi vào nhà vệ sinh.
Kết quả, Cố Hải vừa mở cửa phòng vệ sinh, đã ngửi thấy một mùi đặc trưng, cậu đối với cái mùi này không thể quen hơn. Ánh mắt của cậu theo bản năng tìm kiếm xung quanh, đột nhiên liền dừng lại ở một góc.
Cậu nhặt cái ba con sói kia lên.
Bạch Lạc Nhân chủ động gửi tới so với Cố Hải tự tay nhặt lên hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cậu cơ bản sẽ không nghĩ đến việc Bạch Lạc Nhân tự làm ra mấy thứ này, có ai lúc tự làm chuyện này còn dư hơi đeo ba con sói chứ, chỉ cần dùng đầu gối nghĩ cũng hiểu được là không có khả năng, như vậy chất dịch bên trong ba con sói ở đâu ra?
Ngay lúc Cố Hải nảy sinh nghi ngờ trong lòng, ngoài cửa đột nhiên phát ra hai tiếng.

"Hửm? Tôi nhớ lúc đi ra khóa cửa rồi mà!" Bạch Lạc Nhân buồn bực.

Cố Dương ở bên cạnh chen lời nói:

"Tôi cũng nhớ cậu đã khóa rồi."

Thân hình Cố Hải chấn động mạnh, cả người cứng ngắc đứng ở cửa nhà vệ sinh.
Bạch Lạc Nhân rất nhanh liền phát hiện Cố Hải nhưng lại nhìn thấy thứ cậu ta cầm trong tay, trong đầu liền nổ tung một cái, tiêu rồi! Lần này đùa lớn quá rồi! Cố Hải hẳn là đã hiểu lầm, việc này có giải thích cũng không rõ!
Cố Dương mặt không đổi sắc liếc nhìn Cố Hải,

"Cậu cũng ở đây?"

Ánh mắt Cố Hải nhìn Cố Dương lạnh thấu xương, bất cứ ai cùng Bạch Lạc Nhân đi vào ký túc xá, cậu cũng sẽ không nghĩ lệch đi đâu, nhưng Cố Dương thì không được! Cố Dương mỗi lần về Bắc Kinh đều tới gặp Cố Hải trước, chỉ có lần này, anh ta lại giấu mình tới tìm Bạch Lạc Nhân trước. Có thể không chỉ có lần này thôi, trước đây còn có rất nhiều rất nhiều lần, chỉ là cậu không biết mà thôi.
Cố Dương cũng đã nhận ra bầu không khí dị thường, khi anh ta thấy thứ Cố Hải cầm trong tay, lập tức hiểu rõ Cố Hải vì sao lại dùng ánh mắt này nhìn mình rồi.
Bạch Lạc Nhân lúng ta lúng túng gọi Cố Hải.
Cố Hải làm như không nghe thấy, giống như một con mãnh hổ về núi, trong nháy mắt đánh tới Cố Dương. Cũng may Cố Dương có đề phòng, nếu không bị một đấm như vậy đánh lên mặt, anh ta có thể ngất đi tại chỗ.
Trong ấn tượng của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải và Cố Dương tuy rằng thoạt nhìn bất hòa, thật ra tình cảm khá tốt. Nếu không Cố Hải cũng sẽ không trải qua một lần chết đi sống lại mà vẫn lựa chọn tha thứ cho Cố Dương, lại còn đưa chìa khóa nhà cho Cố Dương. Thế nhưng hiện giờ, Bạch Lạc Nhân không nhìn thấy trên mặt Cố Hải bất cứ sự bao dung hay đắn đo gì nữa, cặp mắt đỏ ngầu kia của cậu ta viết rõ bốn chữ 'lục thân bất nhận'. Hai người đánh nhau, Cố Hải về thể lực rõ ràng chiếm ưu thế, hơn nữa tâm tình cậu ta đang xúc động, đơn giản là muốn đánh Cố Dương đến chết.
Một hồi tiếng khớp xương răng rắc kêu lên cùng với tiếng mắng chửi của ai đó vang vọng cả phòng.
Bạch Lạc Nhân là một người quen với việc bắt bớ và đánh nhau, lúc này sao lại có thể khoanh tay đứng nhìn?
Cảm thấy có người khác tham gia, tâm tình Cố Hải càng thêm hung hãn, ánh mắt như dao băng đâm tới Bạch Lạc Nhân, tuyệt vọng đến gần như không khống chế được rống to hơn,

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ