Chương 40: Tiểu Lưu Đáng Thương

25 2 0
                                    

"Sao cậu lại tới nữa?"

Bạch Lạc Nhân ngắt lời Lưu Xung, bởi vì cậu cảm thấy nếu Lưu Xung nói thêm gì nữa đoán chừng sẽ gây họa.

"Bởi vì trong lòng em không yên tâm, em... em không yên lòng với anh."

Bạch Lạc Nhân không những không cảm kích chút nào, còn sừng sộ lên dạy dỗ Lưu Xung:

"Tôi bị bệnh thì mắc mớ gì tới cậu? Cậu không ở trong doanh trại huấn luyện cho tốt, chạy tới đây lải nhải cái gì? Mau quay về cho tôi!"

"Sao lại không liên quan đến em?" Viền mắt Lưu Xung ẩm ướt,
"Thủ trưởng, mỗi lần em xảy ra chuyện, anh đều là người đầu tiên vọt tới trước mặt em; nhưng mỗi lần anh xảy ra chuyện, anh luôn luôn gạt em ra ngoài!"

Bạch Lạc Nhân nhíu chặt chân mày không thừa nhận,

"Tôi vọt tới trước mặt cậu khi nào? Đừng có tự biên tự diễn! Nếu chỉ có hai người, cậu nịnh hót tôi thế nào cũng không sao, hiện giờ có tổng giám đốc Cố ở đây, cậu đừng để người ta chê cười!"

"Thủ trưởng, anh đừng nói những lời như vậy nữa!" Lưu Xung nóng đến độ muốn giậm chân,

"Em đã nghĩ kỹ rồi, em không thể cứ mù quáng phục tùng mệnh lệnh của anh nữa, nếu lần này em lại quay đầu đi khỏi, em sẽ thật sự quá không có tình người rồi!"

Bạch Lạc Nhân suýt chút nín thở, giáo dục sức khỏe tâm lý bộ đội đúng là phải làm mà!
Cố Hải im lặng hồi lâu, thấy tình hình Lưu Xung và Bạch Lạc Nhân nói không thông, bàn không rõ, cảm thấy bản thân cần phải lên tiếng.

"Tiểu Lưu, gọi cậu như vậy được không?"

Lưu Xung còn đang trong tâm tình kích động chưa dịu lại, nghe thấy Cố Hải gọi cậu, lúc quay đầu qua, tiếp tục ngông nghênh nói:

"Tổng giám đốc Cố, anh phải phân xử công bằng, anh nói xem đã đến mức này em còn có thể đi sao?"

Cố Hải nghe xong cả buổi cũng không hiểu, "Đã đến mức này rồi?"

"Chính... chính là thủ trưởng đối với em ơn nặng như núi, hiện giờ thủ trưởng xảy ra chuyện, em có thể quay đầu bỏ đi sao?"

Cố Hải cười nhạt trong lòng mấy tiếng, cậu bây giờ đang lấy oán trả ơn đấy.

"Cậu nói thử tôi nghe xem cậu ta có ơn gì với cậu, tôi sẽ giúp cậu cân nhắc một chút xem thế nào là nặng như núi?" Cố Hải liếc liếc Lưu Xung.

Bạch Lạc Nhân chợt rùng mình.
Lưu Xung vừa muốn mở miệng, Bạch Lạc Nhân đã rống lên một tiếng.

"Cút ra ngoài!"

Lời trong miệng Lưu Xung đột nhiên nghẹn lại, kinh ngạc nhìn Bạch Lạc Nhân mấy giây, lại nhìn Cố Hải một chút, sau đó hắng giọng một cái, tốt tính quay qua Bạch Lạc Nhân nói:

"Thủ trưởng, Tổng giám đốc Cố hỏi cái này không có ý gì khác, anh đừng đuổi anh ta đi."

"Tôi con mẹ nó biểu cậu cút!" Mắt Bạch Lạc Nhân đều đỏ lên.

"A..." Lưu Xung lần này thật sự ngây ra.

Cố Hải rốt cuộc đã nhìn ra, Lưu Xung có miệng không thể nói, Bạch Lạc Nhân tìm mọi cách cản trở, giữa hai người chắc chắn có vấn đề.
Lưu Xung bị biểu hiện của Bạch Lạc Nhân làm cho hoàn toàn ỉu xìu, xoay người mân mê cái ba lô kia của mình, cúi cái đầu tròn tròn không nói tiếng nào, bộ dạng vô cùng đáng thương.
Bạch Lạc Nhân kìm hãm lại giọng nói,

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ