Chương 71: Súng Vang Lập Tức Nằm Xuống

25 3 0
                                    

Ăn cơm tối xong, hai người cùng nhau kiếm gì đó làm, Cố Hải phát hiện dưới giường Bạch Lạc Nhân có một cái rương, kéo ra xem thử, bên trong chất đầy sách, tất cả đều là về quản trị kinh doanh, còn có một vài tạp chí thương nghiệp, đa phần đều là số lượng có hạn, không biết Bạch Lạc Nhân từ đâu có được.

"Cậu cũng xem những sách này hả?" Cố Hải hỏi.

Ánh mắt Bạch Lạc Nhân liếc qua, biểu tình trở nên có chút không được tự nhiên.

"Lúc rảnh rỗi thì lật thử."

Tay Cố Hải dừng một chút, đột nhiên hỏi:

"Nhân Tử, có phải cậu vẫn muốn kinh doanh? Không phải là cậu không muốn ở bộ đội nữa? Thật ra cậu hoàn toàn có thể đổi nghề, hiện giờ bắt đầu cũng không muộn."

"Tôi đoán ngay là cậu nghĩ sai mà." Bạch Lạc Nhân bất đắc dĩ cười cười,

"Cơ bản tôi không nghĩ tới cái đó."

"Vậy cậu mua nhiều sách như vậy làm gì?"

Bạch Lạc Nhân im lặng một lát, thản nhiên nói:

"Mua cho cậu."

"Mua cho tôi?" Cố Hải vô cùng ngạc nhiên,

"Vậy sao cậu không đưa cho tôi?"

"... Tôi mua về tự mình xem thử, cảm thấy viết cũng bình thường, nên không thể không biết xấu hổ đưa cho cậu."

Cố Hải đặc biệt thích tính ngoan cố này của Bạch Lạc Nhân, biểu tình không chịu thừa nhận này có sức hấp dẫn đặc biệt, khiến Cố Hải luôn muốn được đằng chân, lân đằng đầu mà khó dễ cậu.

"Cậu nghĩ sao mà mua sách cho tôi?"

Bạch Lạc Nhân trả lời qua loa,

"Cậu không phải nói công ty chuẩn bị lên sàn* sao?"
(*niêm yết trên thị trường chứng khoán, chuẩn bị phát hành rộng rãi ra thị trường để huy động vốn)

Đấy là lúc hôm nọ Cố Hải lơ đãng nói ở trên máy bay chiến đấu, cậu không ngờ Bạch Lạc Nhân trong tình hình đó vẫn có thể nhớ kỹ một câu nói chuyện phiếm như vậy. Lại còn lén lo lắng cho cậu, sợ cậu kinh nghiệm không đủ, vào lúc quan trọng xảy ra sự cố...
Bạch Lạc Nhân vừa thấy Cố Hải hướng mình đi tới, nhanh chóng đưa tay ra cản lại,

"Nói cho cậu biết, đừng có lại lừa tình tôi, cổ phiếu ưu đãi của tôi hai hôm nữa đáo hạn, không mua sẽ hết hiệu lực..."

Bạch Lạc Nhân sợ nhất chính là bộ dạng nhàm chán này, nhưng Cố Hải cứ khăng khăng yêu thích. Chỉ cần cậu ta cảm động, liền dán cả người lên người cậu, như sâu lông cọ tới cọ lui. Sau đó bất kỳ lúc nào cũng sẽ châm ngòi quạt gió, đem cậu nướng chín, cuối cùng ngay cả da và xương đều nhai sạch.

"Tôi không phải tới lừa tình, tôi là tới biểu đạt chân tình." Quả nhiên, lại cọ tới.

Bạch Lạc Nhân dùng sức đẩy vô ích, cửa còn mở, thỉnh thoảng lại đi qua một hai sĩ quan hay binh sĩ, thật sự mất mặt, không thể làm gì khác hơn là lớn tiếng ngăn lại,

"Đừng làm rộn, ngày mai tôi phải đi rồi, cậu ngoan ngoãn chờ đi!"

Nghe được câu này, Cố Hải quả nhiên không còn tâm tình náo loạn, nói gì cũng không bằng những lời có sức sát thương này, từ lúc hai người bọn họ làm lành đến giờ, Cố Hải không biết nghe thấy lời này bao nhiêu lần nữa, cậu hiện giờ sợ nhất chính là cái này, so với đếm một hai ba còn có tác dụng hơn.

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ