Chương 103: Chú Rể Cố Bị Làm Khó Dễ

32 0 0
                                    

Dọc đường đi, Diêm Nhã Tịnh cưỡi xe xiêu xiêu vẹo vẹo, nhiều lần va chạm với xe Đồng Triết, may là khoảng cách xe trước sau khá lớn, nếu không sẽ như quân bài domino, làm một hồi liên hoàn tông vào đuôi xe. Bé gái này từ nhỏ chưa từng động tới xe đạp, lúc còn bé đi học thì có xe riêng đưa đón, lớn lên thì tự mình lái xe, cho nên kỹ năng cưỡi xe hoàn toàn là mới học, sư phụ chính là cái vị làm hàng rào bên cạnh nhiều lần bị cô đụng vào này.
Sau nhiều lần, vị bên cạnh này không chịu nổi nữa.

"Tôi nói, người ta kết hôn, cô kích động cái gì chứ?"

Diêm Nhã Tịnh liếc liếc Đồng Triết, kết quả là cứ vậy mà thất thần, khiến người vốn cưỡi xe không tốt như cô, lại một lần nữa hướng Đồng Triết lao tới, cú va chạm này chính là rất nặng, tay lái đều bị đụng lệch. Chờ hai người chỉnh xong xe đạp, phía sau vô số chiếc đã ngừng lại, chiếc trước mặt lại không thấy đâu nữa.

"Không ổn..." Diêm Nhã Tịnh quay đầu nhìn về phía Đồng Triết,

"Anh biết doanh trại của Bạch Lạc Nhân không?"

Đồng Triết tỏ vẻ chưa từng tới.
Diêm Nhã Tịnh đang phát rầu, đột nhiên nảy ra sáng kiến, mở hệ thống dẫn đường đầu xe.
Sau đó, dương dương đắc ý quay sang Đồng Triết nói:

"Sao? Sản phẩm này của đội phát minh chúng tôi rất hữu ích đúng không?"

Đồng Triết hừ lạnh một tiếng,

"Thường thôi."

"Thường thôi? Đây chính là thiết bị dẫn đường xe đạp tự nghiên cứu đầu tiên của nước ta."

Dứt lời, vô cùng đắc ý ngồi lên xe xung phong, Đồng Triết ở phía sau nhìn cái mông của cô lắc một cái lại một cái. Còn nhớ rõ lúc nhỏ đi học, giáo viên hỏi học sinh, nếu như các con có cơ hội biến thành một thứ khác, các con muốn trở thành cái gì nhất? Người ta đều trả lời là siêu nhân, bảo kiếm, búp bê các loại, chỉ có Đồng Triết nói cậu muốn trở thành yên xe đạp của nữ.
Bạch Lạc Nhân còn có mấy trăm sĩ quan và binh sĩ ngồi trong doanh trại cùng đợi tiếng còi ô tô vang lên, kết quả đợi cũng không đợi được. Khoảng cách tám mươi kilomet, xe đạp đón dâu, đây tuyệt đối là việc cần thể lực. Cho dù Cố đại thiếu gia chúng ta thể lực tốt như thế nào đi nữa, cũng phải cưỡi ba bốn tiếng đồng hồ mới có thể tới.
Nhìn thử đồng hồ, đã hơn bảy giờ, hy vọng xuất phát rồi, không phải đã sớm qua giờ cao điểm vào làm rồi sao.
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe được một hồi tiếng chuông xe.
Bạch Lạc Nhân vén rèm cửa lên nhìn ra ngoài, nhịn không được ngẩn ra, Cố Hải cưỡi một chiếc xe đạp cũ nát, mồ hôi đầm đìa ngồi ở xa xa. Chiếc xe đạp này thật đúng là giày vò cậu, không có bàn đạp chưa nói, trên đường sên xe còn rớt 'n' lần, chỗ ngồi phía sau xe cắm hàng tá mứt quả hồng, chỉ còn lại một cây hồng núi liễu.
Dù vậy, Cố Hải vẫn phong độ mê người như trước, cậu huýt sáo, híp mắt hướng Bạch Lạc Nhân cười.

"Lên đây, anh chở cậu tới lễ đường kết hôn."

Mười năm trước, Cố Hải cưỡi một chiếc xe đạp y vậy, đi tới cửa nhà Bạch Lạc Nhân, lúc đó lời cậu nói kia là

"Lên đây, anh chở cậu tới trường học".

Chỉ một quyết định đường đột như vậy, cậu ngồi lên phía sau xe đạp Cố Hải, từ đó về sau tạo nên mười năm nghiệt duyên. Mười năm sau, Cố Hải lại một lần nữa đi tới trước mặt Bạch Lạc Nhân, vẫn là nói chở cậu đến lễ đường kết hôn.
Bạch Lạc Nhân vô cùng cảm động, nhịn không được dùng giọng điệu năm đó trêu chọc một câu.

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ