Chương 80: Tôi Vẫn Luôn Nhớ Cậu

31 1 0
                                    

Phân cục Hải Điến đường Hoa Viên, một đám cảnh sát trẻ đang ngồi chụm đầu đánh bài.

"Ha! Tôi nói, đừng chơi nữa..."

Đội trưởng Triệu vỗ tay mấy cái,

"Có nhiệm vụ đây! Dẹp bài đi, nhanh một chút."

Mất hứng ném bài vào ngăn kéo, mấy cảnh sát trẻ đứng thành một hàng chờ chỉ thị của đội trưởng.

"Chiều nay có một minh tinh ở khách sạn Kim Đô bên khu Tây tham gia hoạt động tuyên truyền đồng hồ đeo tay hàng hiệu, mấy người các cậu qua đó phụ trách duy trì trật tự hiện trường, bảo vệ an toàn của minh tinh."

Tiểu Lý Tử đứng cạnh Dương Mãnh mở miệng hỏi:

"Nam minh tinh hay nữ minh tinh?"

"Nam."

"Fuck!" Hai chân mày to rậm của Tiểu Lý Tử nhíu lại với nhau,

"Một nghệ sĩ nam tham gia hoạt động còn cần cảnh sát mở đường? Thật cmn cho anh ta mặt mũi quá rồi! Bản thân anh ta không có vệ sĩ riêng sao? Chúng ta đều đi bảo vệ anh ta, ở đây có chuyện làm sao thu xếp?"

"Đúng vậy nha! Khách sạn đó không phải có bảo vệ sao? Còn bắt chúng ta đi làm gì?"

"Trả thù lao, không trả thù lao không đi!"

". . . . . ."

Triệu đội trưởng phất tay một cái,

"Đừng nhao nhao nữa, nghe tôi nói hai câu."

Trong phòng tạm thời yên tĩnh lại.

"Vốn khách sạn người ta nói không cần chúng ta phái người tới, là Đồn trưởng Trương nhất định phải ôm đồm chuyện này. Nhãn hiệu đồng hồ mà minh tinh này tuyên truyền là do công ty anh rể cục trưởng chúng ta mở ra, lại ở khách sạn thuộc khu vực chúng ta tổ chức hoạt động tuyên truyền, chúng ta không cử mấy người tới sao thích hợp? Như vậy đi, hai người Trương Tường và Ngô Hạo ở lại, những người còn lại đi theo tôi."

Trên đường, Dương Mãnh cầm lấy áp phích quảng cáo tuyên truyền liếc mắt nhìn.

"Vưu - Vật - Túy - Hồng - Trần. . . . . ." Niệm từng chữ từng chữ xong, vỗ đùi mắng to,

"Fuck, cái này cũng có thể gọi là tên người sao? Cha mẹ tự tin cỡ nào mới đặt được cho con mình cái tên như vậy chứ?"

Cảnh sát bên cạnh ánh mắt thông cảm nhìn Dương Mãnh,

"Đó là slogan."

"Ặc. . . . . ." Đầu Dương Mãnh lơ mơ,

"Tôi thấy chữ Vưu này, tưởng là cái họ."

Lúc Dương Mãnh cùng mấy đồng sự khác đến hội trường tuyên truyền, đã có mấy ngàn fan hâm mộ vây chặt bốn phía hội trường. Hai bên thảm đỏ kéo hai đường cảnh giới thật dài, bên trong đường cảnh giới có mấy chục bảo vệ cầm gậy điện trong tay đi qua đi lại, chỉ cần có người vượt qua đường cảnh giới, lập tức sẽ bị nghiêm khắc nhắc nhở.
Mấy người Dương Mãnh bọn họ thì đứng ở cửa, chỉ cần minh tinh vừa đến hiện trường liền phải tiến lên mở đường. Dù cho mỗi người đều không tình không nguyện, thật đến lúc đó còn phải liều mạng xông tới trước.
Hơn hai giờ chiều, hai chiếc xe sang trọng dừng lại ở cửa khách sạn, Dương Mãnh vội vã theo mấy đồng sự đi tới. Dưới sự xô đẩy của phóng viên tốn sức mở cửa xe, mời nam minh tinh trên xe xuống, lại vây quanh nam minh tinh, che chắn anh ta đi vào trong hội trường.
Sau đó Dương Mãnh liền nghe thấy tiếng kêu gào như mổ lợn không ngừng vang lên trong hội trường, bất luận đi tới đâu đều là trạng thái mất khống chế. Mấy sợi gân trên người căng chặt, hơi hơi thư giãn một chút liền có người nhân cơ hội lợi dụng sơ hở.

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ