Chương 16: Nghìn Cân Treo Sợi Tóc

34 2 0
                                    

Ngày hôm sau, sau khi Cố Hải đồng ý giúp đỡ, liền nói việc này cho Cố Uy Đình.
Sau khi nghe xong, Cố Uy Đình rất vui vẻ, cũng không hề trách Cố Hải đột nhiên quyết định mọi việc, cũng không hề lôi cậu ra tra hỏi gia đình nhà gái, chỉ không ngừng gật đầu nói được được. Giống như con của ông không phải là cao phú soái tuyển vợ, mà là người thua kém mọi mặt muốn cưới vợ mà phát sầu phát lo, chỉ cần có phụ nữ bằng lòng cưới cậu ta, bất kể người phụ nữ đó thế nào, Cố Uy Đình đều vui vẻ chấp nhận.
Đã rất lâu rồi Cố Hải không thấy Cố Uy Đình cười vui vẻ như vậy.
Khi biết Bạch Lạc Nhân không hề xuất ngoại mà nhập ngũ, Cố Hải từng muốn đi qua chất vấn Cố Uy Đình, về sau lại bỏ đi cái ý niệm này. Ba cậu thực sự đã già rồi, già không phải biểu hiện ở vẻ bề ngoài, mà là thái độ bây giờ ông đối với việc kết hôn của con cái. Cố Hải nhớ không rõ bao lâu rồi Cố Uy Đình không hề quát tháo với mình nữa, mỗi khi cha mẹ làm việc gì đều hỏi ý kiến của bạn trước thì tức là họ đã già thật rồi.
Hôm nay là hai mươi sáu tháng chạp, Cố Uy Đình và Khương Viên cùng đến gặp mặt cha mẹ Diêm Nhã Tịnh.
Mẹ của Diêm Nhã Tịnh vì muốn để ấn tượng tốt cho ông bà thông gia, mà từ bệnh viện ra cố ý trang điểm một chút, nhưng vẫn không che được khuôn mặt đang đau ốm. Ba của Diêm Nhã Tịnh là quan chức cao cấp của tỉnh Sơn Đông, đã từng gặp mặt Cố Uy Đình một vài lần, nhưng mà đều là chuyện mấy năm về trước, hai người thậm chí không có ấn tượng gì.
Hai gia đình vây quanh một cái bàn, tất cả đều vui vẻ hồ hởi nói chuyện.
Trước tiên Cố Hải kéo tay của Diêm Nhã Tịnh đứng lên, nhìn Cố Uy Đình và Khương Viên nói,

"Đây chính là bạn gái của con, Diêm Nhã Tịnh."

Diêm Nhã Tịnh hơi lộ ra vẻ cẩn thận nhẹ chào một tiếng,

"Con chào chú dì."

Khương Viên cười nói,

"Thật không nghĩ tới, Nhã Tịnh lại xinh đẹp như vậy."

"Cảm ơn dì." Diêm Nhã Tịnh có chút ngượng ngùng.

Cố Uy Đình lần đầu tiên nói mấy câu khách khí với con dâu tương lai,

"Thằng con trai này của ta không có bản lĩnh gì lớn, tính tình lại thẳng thắn, có đôi khi không quản được tính khí của bản thân, cái này cũng là giống ta. Sau này hai đứa sống với nhau, khó tránh khỏi sẽ có cãi vã xung đột, đến lúc đó trông cậy vào con có thể bao dung nhiều hơn."

Ba Diêm ở bên cạnh chen lời nói,

"Lão Cố, ông cũng quá khiêm tốn rồi, có thể được gả làm vợ cho Tiểu Hải nhà ông, là con gái chúng tôi có phúc."

Dứt lời đem ánh mắt cưng chiều nhìn về phía Diêm Nhã Tịnh,

"Con gái nhà chúng tôi được nuông chiều từ nhỏ, lớn như vậy ngay cả nấu cơm cũng không biết. Nói thật, nhà các vị không đánh đuổi nó ra ngoài là đã may mắn lắm rồi."

Mẹ Diêm nghe xong lời này cũng gật đầu cười cười.
Diêm Nhã Tịnh lại giới thiệu Cố Hải cho cha mẹ của mình, Cố Hải đứng dậy cung kính mời ba Diêm một ly rượu, cùng bọn họ qua loa trò chuyện vài câu. Đối với vị con rể này ba Diêm rất vừa lòng, không hổ là con trai thiếu tướng, toàn bộ cử chỉ thật khí phách, vừa không kệch cỡm vừa không tùy tiện, nói chuyện khéo léo hành động chững chạc, đem con gái giao phó cho người đàn ông như vậy, họ hết sức yên tâm.
Lúc ăn cơm Khương Viên chọc Cố Uy Đình một cái, cười nói,

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ