Chương 39: Hết Sóng Này Đến Sóng Khác

32 2 0
                                    

Bạch Lạc Nhân căng thẳng trong lòng, ánh mắt tập trung trên mặt Cố Hải.

"Cậu thật sự muốn biết hả?"

Cố Hải lạnh lùng phun ra hai chữ,
"Nói thừa!"

"Vậy cậu hứa trước với tôi, tôi nói ra không được giận."

Thật ra, lúc Bạch Lạc Nhân nói ra câu này, trong lòng Cố Hải đã bắt đầu chậm rãi nổi lửa rồi, chỉ có điều vì quá trình thiêu đốt hừng hực kia, cậu vẫn cần phải kiềm chế sự nóng nảy của mình.
Bạch Lạc Nhân thấy Cố Hải gật đầu đồng ý mới chậm rãi mở miệng nói:

"Bị sư đoàn trưởng của bọn tôi bóp."

Một giây sau, một tiếng gầm như sư tử phát điên vang lên.

"Sư đoàn trưởng của các cậu sao cứ chọn cậu để bóp chứ? Sao ông ta không bóp người khác?"

Thằng nhỏ của Bạch Lạc Nhân bị hung hăng nắm lấy một cái, đau đến trong lòng nổi giận, trong nháy mắt mặt đen lại rống lên đáp trả,

"Không phải nói là sẽ không nổi giận sao? Sao lại kiếm chuyện với tôi? Việc này có thể đổ cho tôi sao? Sao cậu biết ông ta không bóp người khác? Lúc ông ta bóp của người khác sẽ đi nói cho cậu biết hả?"

"Tôi mặc kệ người khác! Ông ta có đè người khác cũng không liên quan đến tôi!" Ánh mắt Cố Hải hung hăng nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân,

"Tôi chỉ muốn hỏi thử cậu, sao cậu có thể cứ quyến rũ người khác như vậy? Cậu không thể đàng hoàng được hay sao? Cả ngày cứ cầm cái mũ xanh* trước mặt tôi, sớm muộn gì cũng đội lên đầu tôi!" (đội mũ xanh: ý chỉ chồng có vợ đi ngoại tình, nó là cắm sừng.)

Bạch Lạc Nhân oán hận nghiến răng,

"Sớm muộn gì? Con mẹ nó, bây giờ tôi sẽ đội lên đầu cậu! Đội một cái sao đủ? Tôi phải xếp cho cậu một tòa nhà cao mười tầng! May cho cậu một cái áo vest xanh, vớ xanh, quần lót xanh... đem cả thằng nhỏ của cậu đều nhuộm xanh hết!"

Bạch Lạc Nhân vừa lại phơi bày bản tính của cậu ta, quả nhiên là người đại diện tuyệt nhất cho hãng LV*.(Louis Vuitton)
Cố Hải cắn môi Bạch Lạc Nhân một cái, khóe miệng đang bị thương lại gặp thêm tai nạn, một mùi máu tươi gai mũi, Cố Hải cứ như vậy hung hăng hút, nuốt vào trong bụng. Đây là thứ hoàn toàn thuộc về tôi, dù là ai cũng không thể chạm tay vào, một khi có mùi người khác dính vào, tôi sẽ hủy hoại hoàn toàn, rồi lại từ từ chờ nó hồi phục.
Bạch Lạc Nhân đau đến vai đều run lên, lời mắng ra cũng theo máu chui vào trong miệng Cố Hải. Mãi đến không còn gì để hút, Cố Hải mới rời khỏi khóe môi Bạch Lạc Nhân, trong ánh mắt đầy khí thế bá đạo.

"Bạch Lạc Nhân, tôi cho cậu biết, cả đời này tôi chỉ để một mình cậu đùa giỡn, một mình cậu lừa gạt, một mình cậu đánh, một mình cậu chửi... vì vậy, bất cứ ai cũng đừng nghĩ dùng bất cứ lý do gì chạm vào cậu! Một đầu ngón tay cũng không được! Đừng có lấy quy định quân đội ra che mắt tôi, trong lòng tôi rõ như gương! Cậu bị đòn, bị phạt, bị uất ức, đầu tiên là trách nhiệm của cậu! Nó không chỉ là thân thể của cậu, nó cũng là của tôi, sao cậu cứ luôn không coi ra gì?"

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ