Chương 47: Hàng Kém Chất Lượng

23 2 0
                                    

"Được rồi, ngồi xuống đi." Châu Lăng Vân hất hất cằm,

"Đừng cứ đứng như vậy, tôi tới đây chính là tìm cậu nói chuyện phiếm."

Bạch Lạc Nhân cầm một cái ghế, ngồi ở cửa phòng vệ sinh để đề phòng có loài động vật thích bùng nổ nào đó nghe thấy chút gì kích động liền chạy ra ngoài.

"Sao cậu ngồi xa vậy chứ?" Châu Lăng Vân buồn bực.

Bạch Lạc Nhân không biết trả lời thế nào, vì vậy viện một cái cớ vô cùng buồn nôn.

"Tôi thích ngửi mùi phòng vệ sinh."

Châu Lăng Vân, "... Hay là hai ta vào bên trong nói chuyện?"

"Không cần!" Bạch Lạc Nhân nhanh chóng đưa tay lên,

"Hãy để tôi hưởng thụ một mình!"

Châu Lăng Vân vững như Thái Sơn ngồi đối diện Bạch Lạc Nhân, đáy mắt đều là những thứ Bạch Lạc Nhân nhìn không hiểu. Im lặng một lúc lâu, Châu Lăng Vân đột nhiên nhếch khóe miệng, xa xôi nói:

"Tôi tóm được Cố Hải rồi."

"Cái gì?"

Bạch Lạc Nhân suy nghĩ theo quán tính, lập tức tỏ ra giật mình, che chắn kỹ như vậy, sao lại bị phát hiện?
Cố Hải vừa nghe lời này liền định mở cửa đi ra, chốt cửa vừa vặn mở một cái, lại nghe bên ngoài truyền tới một câu,

"Đang ở phòng làm việc của tôi!"

Kết quả cửa vừa hé ra một khe nhỏ lại bị Bạch Lạc Nhân đóng mạnh lại.
Bạch Lạc Nhân lại thở phào một cái, ầm ĩ cả buổi thì ra là nói tới Cố Dương.

"Cậu có chuyện gì vậy?" Ánh mắt Châu Lăng Vân liếc về phía cửa sau lưng Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân cười trả lời, "Gió."

Châu Lăng Vân gật đầu, rồi không nói gì nữa.
Bạch Lạc Nhân nhịn không được mở miệng hỏi:

"Cậu ta sao lại bị ngài bắt được?"

"Hôm nay cậu ta từ ký túc xá của cậu đi ra, trên đường về đã bị tôi bắt lại."

Bạch Lạc Nhân ra vẻ kinh ngạc, Cố Dương cũng quá xui xẻo rồi? Đầu tiên là bị Cố Hải đánh cho một trận, trên đường về lại còn bị Châu Lăng Vân cản lại, nghĩ vậy trong lòng cũng cảm thấy nhịn không được.
Châu Lăng Vân thấy biểu tình của Bạch Lạc Nhân, lựa lời trấn an nói:

"Cậu yên tâm, cậu ta là em của cậu, tôi nhất định sẽ đối tốt với cậu ta."

Hai chữ 'đối tốt' Châu Lăng Vân nhấn đặc biệt mạnh.
Bạch Lạc Nhân hoàn toàn dùng thái độ Trợ Trụ làm ngược,

"Thủ trưởng, ngài không cần quan tâm đến tôi, đây là chuyện giữa hai người các người, tôi là người ngoài không tiện nhúng tay."

"Nhưng tôi nghe nói tình cảm hai người vô cùng tốt!" Châu Lăng Vân còn đang thử thăm dò.

Bạch Lạc Nhân lập tức phủ nhận,

"Tình cảm của tôi và cậu ta vô cùng bình thường, ngài nghĩ quá rồi, bọn tôi cũng không có quan hệ máu mủ, mười bảy tuổi mới quen biết, quen biết không bao lâu tôi liền nhập ngũ, cơ bản không có thời gian bồi dưỡng tình cảm."

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ