Chương 52: Lại Thêm Một Tình Địch

29 2 0
                                    

"Trời lạnh như vầy ở bên ngoài lăn qua lăn lại làm gì?" Cố Hải làm ra vẻ định đỡ Bạch Lạc Nhân dậy,

"Ngoan, theo tôi vào trong nhà, đừng để bị lạnh."

Bạch Lạc Nhân gạt tay Cố Hải ra,

"Để tôi ở đây một mình chuộc tội đi, tôi không muốn sau này gặp báo ứng."

Cố Hải ngồi xổm người xuống, có chút phát rầu nhìn Bạch Lạc Nhân, thấy cậu không giống như đang đùa giỡn, liền mở miệng nói:

"Như vậy đi, cậu thẳng thắn nói ra tội lỗi của cậu, tôi giúp cân nhắc thử xem, nếu tôi cảm thấy cậu tội lỗi tày trời, cậu cứ tiếp tục ở đây chịu lạnh. Nếu tôi cảm thấy có thể tha thứ, chúng ta trở về ngủ, được không?"

Bạch Lạc Nhân im lặng một lát, nhịn không được mở miệng nói:

"Thật ra là tôi cố ý làm đồ ăn khó ăn như vậy."

Sắc mặt Cố Hải đổi rồi lại đổi, vì một bữa cơm này, cậu phải uống không dưới hai thùng nước, nhưng trong lòng vẫn vui vẻ hài lòng. Bởi vì đó là Bạch Lạc Nhân cam tâm tình nguyện làm cơm cho cậu, không ngờ lại là cố ý giày vò cậu.
Dù vậy, Cố Hải vẫn rất đàn ông kéo tay Bạch Lạc Nhân, rộng lượng cười cười,

"Không phải chỉ là việc nhỏ như vậy sao? Tôi tha thứ cậu, chỉ cần là cậu tự mình làm, không quan tâm xuất phát từ mục đích gì, tôi đều vui vẻ."

Kết quả, Bạch Lạc Nhân vẫn không đứng lên, tiếp tục khó khăn bộc bạch tâm sự bản thân,

"Thật ra là tôi thấy Diêm Nhã Tịnh mua thuốc trị sẹo cho cậu, để trả đũa mới quyết định làm cho cậu bữa cơm này."

Cố Hải buồn bực,

"Cô ta mua thuốc cho tôi liên quan gì tới việc cậu làm cơm?"

"Tôi cho rằng thuốc kia là cậu nhờ cô ta mua cho cậu."

Được rồi, cái này Cố Hải cũng cố nén, tuy rằng Bạch Lạc Nhân có không tin tưởng bản thân, nhưng điểm xuất phát cũng là vì cậu ta quan tâm mình, vì ghen mà làm ra chuyện hoang đường cậu có thể hiểu được.

"Còn có, lúc cậu ăn cơm, tôi quay phim cho cậu, thật ra là muốn giữ lại, để lần sau cậu trêu chọc tôi sẽ lấy đoạn phim này ra đe dọa cậu."

Khoảng thời gian tốt đẹp mà Cố Hải xem như giấc mộng thần tiên dưới vô số suy nghĩ xấu xa của Bạch Lạc Nhân, trong nháy mắt biến thành bọt nước.
Nhưng Cố Hải là một người đàn ông chân chính, nghe xong những lời này vẫn có thể mặt không đổi sắc, ngược lại tới an ủi Bạch Lạc Nhân, tấm lòng rộng lượng đến mức khiến người khác xuýt xoa.

"Cái này cũng không coi là gì, chỉ cần cậu thẳng thắn với tôi, tôi sẽ vô điều kiện mà khoan dung hết mọi sai lầm của cậu. Được rồi, quay về ngủ đi, đừng ở đây chịu lạnh nữa."

Bạch Lạc Nhân vừa muốn đứng lên, đột nhiên lại nhớ tới một việc,

"Được rồi, quên nói cho cậu biết, thật ra đây không phải là bữa cơm đầu tiên tôi tự mình làm."

Động tác kéo Bạch Lạc Nhân của Cố Hải ngưng lại trong chốc lát.

"Bữa cơm tôi làm bị anh cậu ăn rồi."

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ