Chương 104: Vì Một Mình Tôi Biểu Diễn

26 0 0
                                    

Mới vừa rồi còn náo loạn ầm ĩ, mấy anh trai binh sĩ hô to tuyệt đối không cho Cố Hải mở cửa, lúc này nhìn thấy mỹ nữ, tất cả đều vội vã chen ra bên ngoài. Mà Bạch Lạc Nhân vừa rồi vội vã muốn đi ra ngoài, lúc này lại thay đổi ý định, vung tay lên, ngồi vững ngay chính giữa phòng, vô cùng bình thản hướng người ở cửa nói:

"Chặn cửa lại , không cho cậu ta vào!"

Một sĩ quan mặt baby dùng giọng địa phương nồng trầm nói:

"Trung đoàn trưởng à! Để anh ta vào đi, người ta cũng không dễ dàng gì, cưỡi xe xa như vậy tới đón anh."

"Đúng đó! Anh theo anh ấy đi đi, người tốt như vậy để người khác cướp đi thì phải làm sao?"

"Trung đoàn trưởng à, kết hôn không phải cần không khí thoải mái sao? Quá mức sẽ không hay."

Bạch Lạc Nhân oán hận nghiến răng, bà ngoại nó! Vừa nhìn thấy mỹ nữ, tất cả đều biến thành người tốt! Tôi chính là không cho các cậu cơ hội này, tôi cũng cho các cậu nếm thử mùi vị cám treo để heo nhịn đói.

"Tiếp tục để cậu ta biểu diễn, biểu diễn không tốt không cho vào."

Lưu Xung hùng hùng hổ hổ, lúc này cũng thu lại mấy phần, đứng ở cửa làm kẻ ác.

"Trung đoàn trưởng chúng tôi nói, anh phải biểu diễn, không biểu diễn không cho vào."

Cố Hải xoay người, đối mặt với đoàn bạn bè khổng lồ, làm một động tác tay đơn giản.
Các mỹ nữ được huấn luyện nghiêm chỉnh điều chỉnh sắp xếp đội hình, gấp xe đạp tự chế thành một cái ghế nhỏ, lại lấy cái chuông hình hoa hồng đeo lên trước ngực. Sau đó, tiếng cười của Đồng Triết vang lên, gần ngàn cái chuông đồng thời rung lên, một màn múa ghế tập thể cứ như vậy diễn ra, đặc biệt kinh diễm. Mấy anh trai binh sĩ đều nhìn đến choáng váng, ghế đỏ làm nền cho hai gò má mỹ nữ thướt tha phấn hồng, tiếng chuông vui vẻ dưới sự phụ trợ của gần một ngàn gương mặt tươi cười trở nên phóng khoáng sinh động như vậy. Bao nhiêu ngày chưa nhìn thấy mỹ nữ? Bao nhiêu năm chưa từng thấy nhiều mỹ nữ như vậy rồi? Đây quả thực là đục khoét tim gan bọn họ, đâm xuyên tính mệnh của bọn họ mà!

"Vừa rồi là ai nói Tổng giám đốc Cố không đủ thành ý?" Một sĩ quan cấp Uý lớn tiếng hỏi.

Một tên lính quèn giơ tay lên.

"Tát hắn, tát hắn!"

Một đám đàn ông hocmone sinh dục đực tiết ra quá nhiều, lúc này tất cả đều không để ý tới tình chiến hữu nữa, tóm được một tên làm thịt một tên, chỉ vì để Trung đoàn trưởng Bạch sau lưng có thể mở cửa gặp mặt, để bọn họ mau chóng gặp gỡ đội ngũ đón dâu bên ngoài, thể hiện tinh thần phù rể phù dâu một nhà vĩ đại.
Biểu diễn kết thúc, đám người chen ở cửa vỗ mạnh tay.

"Trung đoàn trưởng Bạch, để anh ấy vào đi!"

"Nếu không anh tự ra ngoài! Tụi em mở đường cho anh!"

Bạch Lạc Nhân chưa từng thấy đoàn phụ rễ nào như thế này, lúc cậu muốn đi ra không cho mở rộng cửa, lúc cậu không muốn đi ra lại bắt đầu xúi giục.

"Không được!" Tiếp tục căng mặt, "Chặn cửa chặt cho tôi!"

Lưu Xung cắn răng quay qua Cố Hải hô to một tiếng,

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ