Chương 2: Anh Cảnh Sát Dễ Thương

25 4 0
                                    

Buổi tối, tất cả phi công tham gia diễn tập quân sự đều ra ngoài cắm trại dã ngoại.
Bạch Lạc Nhân ngủ một mình một lều, bên ngoài gió lạnh gào thét, áo lông cừu của Bạch Lạc Nhân lại bị mồ hôi làm ướt, lúc cởi ra phát hiện bên ngoài dính đầy cỏ dại và gai xước, giũ xuống không được, chỉ có thể lấy tay từ từ gỡ ra.
Lưu Xung vén mành cửa lều Bạch Lạc Nhân lên, thấy cậu ta mình trần ngồi bên trong, trong lòng đột nhiên căng thẳng, giọng nói đầy quan tâm,

"Thủ trưởng, anh bị thương?"

Bạch Lạc Nhân nhướng mày, thấy một gương mặt nhã nhặn ngại ngùng.

"Tôi nhìn giống đang bị thương lắm hả?"

"Cái này thì không." Lưu Xung có chút ngượng ngùng,

"Em thấy anh cởi áo, tưởng anh đang băng bó vết thương."

"Cậu tạm thời bỏ mành cửa xuống, hoặc là đi vào, hoặc là đi ra!" Tay trần bị gió lạnh thổi vào thật có chút chịu không nổi.

Lưu Xung không thể làm gì khác hơn là đi vào trong lều của Bạch Lạc Nhân, dưới nách còn mang theo một cái chăn mỏng.
Bạch Lạc Nhân thấy chăn mỏng trong khuỷu tay Lưu Xung, mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên.

"Cậu là sợ nửa đêm bị đánh bất ngờ, mới chạy vào trong lều tôi ngủ sao?"

"Không, không phải..." Lưu Xung cực kỳ lúng túng,

"Em là sợ anh lạnh, cố ý đem thêm cho anh một cái chăn."

Bạch Lạc Nhân nhếch khóe miệng, vươn cánh tay ôm lấy cổ Lưu Xung, sâu xa hỏi:

"Hối lộ cấp trên?"

Lưu Xung cười ngây ngô hai tiếng,

"Sao có thể nói như vậy chứ? Chúng ta hiện tại cùng một phân đội, anh lại là chủ lực của phân đội, nhiệm vụ tác chiến ngày mai toàn bộ trông cậy vào sự chỉ huy của anh, để ai lạnh cũng không thể để anh lạnh được!"

Bạch Lạc Nhân hừ cười một tiếng,

"Quên đi, cầm về đi, mỗi người chỉ được phát một cái chăn, ai bị lạnh cũng không nên."

"Anh so với bọn em không phải không chịu được lạnh sao?" Lưu Xung cười cười.

Chân mày anh tuấn của Bạch Lạc Nhân hơi nhướng,

"Sao tôi không thể chịu được lạnh chứ?"

"Anh còn nhớ rõ tết âm lịch năm ngoái đi Đông Bắc làm nhiệm vụ không? Chúng ta ở chung một nhà tập thể, buổi tối anh ngủ cứ dán vào bên em. Có một tối còn đặt tay lên bụng em, kết quả hôm sau em liền bị tiêu chảy."

Bạch Lạc Nhân ho nhẹ hai tiếng,

"Đó là do thói quen của tôi, mùa hè ngủ cũng chui rúc khắp nơi."

Lưu Xung nắm lấy tay Bạch Lạc Nhân, buồn buồn nói:

"Nhưng tay anh thật sự rất lạnh."

"Đó là bởi vì máu tôi lạnh, cho nên nhiệt độ thân thể thấp hơn so với người bình thường."

Lưu Xung gãi đầu một cái, "Vậy à..."

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ