Chương 64: Góp Vui Một Chút Mà Thôi

21 2 0
                                    

Cố Dương chân trước vừa đi khỏi, Châu Lăng Vân chân sau cũng đi theo.
Hai tên cảnh sát quân sự trông coi cản đường Châu Lăng Vân,

"Đi đâu?"

Châu Lăng Vân thản nhiên hơi lườm bọn họ,

"Đi giúp tổng giám đốc Cố chặn máy bay chiến đấu."

"Vừa rồi không phải nói không giúp sao?" Ánh mắt cảnh sát quân sự nghi ngờ nhìn về phía Châu Lăng Vân,

"Tôi có thể nghe thấy lời ngài nói, cơ quan quốc gia không phải dùng để giải quyết vấn đề cá nhân."

"Đây không phải vấn đề cá nhân, một phi công quốc gia gặp nạn trên không, tôi đi bảo đảm an toàn của cậu ta, đã là việc thuộc bổn phận, cũng là hành động bảo đảm sức mạnh tác chiến của bộ đội không quân." Châu Lăng Vân không nhanh không chậm bày tỏ lý do.

Hai binh sĩ cảnh sát quân sự nhìn nhau một cái, lại gọi điện cho sĩ quan cảnh sát, sau khi được cho phép, một người trong đó kéo tay Châu Lăng Vân, cao giọng nói:

"Tôi đi cùng ông!"

Bạch Lạc Nhân lái máy bay chiến đấu phá tan tầng mây, lên đến trên không vẫn lái rất vững vàng, xem ra an toàn tới mục tiêu là không có vấn đề gì.
Một khoảng im lặng đáng kể qua đi, Đồng Triết mở miệng trước.

"Bên trong buồng lái máy bay có thể hút thuốc không?"

"Tùy cậu."

"Không được."

Bạch Lạc Nhân và Cố Hải cùng mở miệng, hai ý kiến hoàn toàn bất đồng khiến động tác lấy thuốc lá của Đồng Triết dừng lại một chút. Bạch Lạc Nhân vẫn là thái độ thờ ơ, Cố Hải thì lại rõ ràng tỏ thái độ không thể, nếu như chỉ là một loại máy bay trực thăng thông thường thì thôi, đây lại là hút thuốc trong buồng lái máy bay chiến đấu, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng phán đoán của phi công.
Đồng Triết liếc liếc Bạch Lạc Nhân, một phi công vô cùng tàn khốc, ngoại hình và khí chất không thể chê.

"Vẫn là thôi đi." Đồng Triết nhét thuốc vào túi áo.

Bạch Lạc Nhân lại đưa tay qua phía Đồng Triết,

"Cậu cho tôi một điếu."

Cố Hải đưa tay khoát lên tay Bạch Lạc Nhân, nắm thật chặt, dịu dàng nói:

"Trở về rồi hút, không tới một phút liền về đến nhà."

Bạch Lạc Nhân lạnh lùng gạt tay Cố Hải ra, tiếp tục dùng ánh mắt ra hiệu với Đồng Triết.
Cố Hải mơ hồ cảm giác tâm trạng của Bạch Lạc Nhân không đúng, nhưng vì để bọn họ bay an toàn, Cố Hải không làm trái ý Bạch Lạc Nhân, trực tiếp nghe theo cậu ta.
Rất nhanh, khói tràn ngập buồng lái. Đồng Triết nhận ra, từ lúc bọn họ tới, ánh mắt Cố Hải giống như là quấn lên người Bạch Lạc Nhân, ngoại trừ những lúc đặc biệt, cơ bản đều là không chớp mắt nhìn cậu ta chằm chằm. Bạch Lạc Nhân lại là một thái độ hờ hững, không biết là vì lái máy bay cần hết sức chăm chú, hay là vì cậu ta có thành kiến với Cố Hải.
Nói chung, Đồng Triết cảm thấy, giữa bọn họ có khúc mắc rất sâu.
Đột nhiên, trên màn hình tinh thể lỏng dưới tầm mắt Bạch Lạc Nhân đột nhiên xuất hiện tín hiệu dị thường, thần kinh cậu đột nhiên căng thẳng, lập tức đem tàn thuốc nhét vào trong tay Cố Hải, hết sức chăm chú mà khống chế cần điều khiển, ánh mắt chăm chú nhìn bảng hiển thị.
Rất nhanh, máy bay chiến đấu chở Cố Dương xuất hiện trong tầm nhìn, phi công lái qua đối mặt Bạch Lạc Nhân, chỉ có điều chưa đánh nhau. Màn biểu diễn trên không trong đại mạc lần trước, hai người không được phân vào cùng trận doanh, vốn có cơ hội tranh cao thấp, nhưng vì chân Bạch Lạc Nhân bị thương, bỏ mất cơ hội kia.
Chiếc máy bay chiến đấu này bay bên phải Bạch Lạc Nhân, Đồng Triết nghiêng đầu nhìn tới, chỉ thấy máy bay tiêm kích kia như chém gió chặt mây sáp lại, ý đồ chiến đấu rất rõ ràng, dáng vẻ rất hung mãnh. Bạch Lạc Nhân phản ứng đúng lúc bổ nhào né tránh, trọng lượng mấy trăm ký đồng thời từ bốn phương tám hướng đè ép thân thể và nội tạng, cuộn trào trong cơ thể.
Bạch Lạc Nhân rất rõ ràng ý đồ đến đây của đối phương, đơn giản chính là chặn máy bay chiến đấu của cậu lại, để cậu không thể thuận lợi trở về doanh trại, mà người này là ai, trong lòng cậu đã quá rõ rồi.
Bạch Lạc Nhân bên này dùng thái độ né tránh, có thể tránh thì tránh, cậu không muốn phá hoại máy bay chiến đấu, càng không muốn gặp phải sự cố. Đột nhiên, máy bay chiến đấu phía sau cố chấp vọt lên, một thoáng đã vọt tới trước máy bay chiến đấu của Bạch Lạc Nhân. Thân máy bay đột nhiên run lên, cánh dưới phóng ra hai con rồng lửa, một nhóm tên lửa chọc trời bắn ra. . .
Tập kích bất ngờ khiến Bạch Lạc Nhân không kịp né tránh, thân máy bay chấn động kịch liệt một hồi, Cố Hải miễn cưỡng có thể chịu đựng, Đồng Triết cảm thấy trái tim mình đều sắp bị ép ra rồi. Tác chiến đạn thật như vậy rất thường gặp trong diễn tập ngày thường, Cố Hải có thể tưởng tượng đến nguy hiểm và gian khổ trong đó, mà khi chính mình lâm vào hoàn cảnh đó lại là một cảm nhận khác.
Mẹ kiếp! . . . . . . Bạch Lạc Nhân trong lòng âm thầm chửi bới, rượu mời không uống, thích uống rượu phạt. Ý chí chiến đấu trong lòng rất nhanh bùng lửa lên, ánh mắt Bạch Lạc Nhân trở nên vô cùng ác liệt, tư duy trở nên càng thêm rõ ràng, động tác trong tay nhanh nhẹn quyết đoán, hoàn toàn xem lần giao chiến này là một lần diễn tập thực chiến mà ứng phó.
Rất nhanh, hai bên chính thức giao chiến. Trong phòng giám sát, tham mưu trưởng và trung đoàn trưởng đang nói chuyện phiếm, nói đến huấn luyện tính tích cực chủ động của binh sĩ, liền thấy trên màn hình giám sát hai chiếc máy bay chiến đấu đang giao chiến, nhất thời lộ ra vẻ mặt vui mừng.

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ