Chương 58: Tạm Thời Bỏ Qua Mâu Thuẩn

19 1 0
                                    

Cố Dương trở về ký túc xá Bạch Lạc Nhân, thấy Bạch Lạc Nhân dựa trên ghế sô pha, nửa gương mặt giấu trong ngọn đèn, gương mặt mệt mỏi lộ ra vài phần thần bí. Mặt Cố Dương không thay đổi đi tới, ngồi xuống bên cạnh Bạch Lạc Nhân, nhìn tàn thuốc rơi đầy đất, âm u hỏi:

"Từ lúc tôi ra ngoài, cậu vẫn ngồi đây hút thuốc?"

Bạch Lạc Nhân chỉ giữ im lặng.
Mặt Cố Dương sáp tới, Bạch Lạc Nhân vụt đưa tay ngăn cách môi
anh ta với gò má của mình.

"Mặt tôi đầy mồ hôi, đừng làm bẩn miệng anh."

Ánh mắt Cố Dương lấp lóe,

"Hai chúng ta không thể đổi cách nói chuyện khác sao?"

"Có thể." Bạch Lạc Nhân nghiêng đầu qua nhìn anh ta,

"Nếu như anh có thể gọt trái táo thành một bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ cho tôi, tôi sẽ dùng giọng điệu bạn bè nói chuyện với anh."

Cố Dương hít sâu một hơi,

"Vậy hay là cậu đi làm chút gì cho tôi ăn khuya đi, tôi đói bụng!"

Bạch Lạc Nhân bi tráng bước vào bếp. Vừa định rửa rau, gương mặt ác độc lại xuất hiện ở cửa phòng bếp.

"Tôi thích món ăn mùi vị nặng."

Ánh mắt hài hước của Bạch Lạc Nhân quét về phía Cố Dương,

"Mùi vị nặng? Làm cho anh cả bàn thạch tín?"

"Tôi không ngại, dù sao hai chúng ta cũng cùng nhau ăn."

"Tôi không thể cùng anh ăn." Lập trường Bạch Lạc Nhân rất kiên định,

"Sư đoàn trưởng bọn tôi nói, tôi chỉ có thể ăn mỡ, thứ khác một miếng cũng không được đụng."

"Châu Lăng Vân?" Lúc Cố Dương nói ra ba chữ này, trong giọng nói rõ ràng mang theo một luồng oán hận.

Bạch Lạc Nhân gật đầu,

"Đúng vậy, ông ấy vì để cho cơ bắp trên người tôi đầy đặn hơn, mấy ngày nay nghiêm ngặt giám sát việc ăn uống của tôi, nếu như trong bụng tôi kiểm tra có thứ gì khác mỡ, ông ấy sẽ trừng phạt tôi."

"Trừng phạt thế nào?" Cố Dương hỏi.

Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt cười,

"Ăn mỡ sống."

Cố Dương nghiễm nhiên xem lời Bạch Lạc Nhân nói thành chuyện cười, kết quả anh ta vừa quay người lại, phía sau liền truyền đến tiếng nôn mửa. Cố Dương quay đầu nhìn lại, Bạch Lạc Nhân thực sự đang nôn, hơn nữa thứ nôn ra đều là mỡ trắng.

"Phiền anh giúp tôi đem cái này ra ngoài!" Bạch Lạc Nhân chỉ chỉ một miếng thịt trên tấm thớt.

Cố Dương cầm miếng thịt kia lên, yên lặng nhìn mấy giây, sau đó đưa tới trước mặt Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân quả nhiên lại nôn ra.

"Thì ra là thật à?" Cố Dương tự nhủ nói một câu.

"Nói thừa." Bạch Lạc Nhân vẻ mặt thống khổ,

"Mau ném đi."

Cố Dương ném miếng mỡ ra thùng rác bên ngoài, lại quay sang Bạch Lạc Nhân hỏi:

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ