Chương 18: Rốt Cuộc Cũng Tìm Được Tâm Can

31 2 0
                                    

Quái lạ... Bạch Lạc Nhân phóng mắt nhìn quanh, xung quanh đều là đồng không mông quạnh, rêu dương xỉ mọc đầy như những tấm thảm. Mà vị trí của cậu là một mảnh đất, bốn phía đều là bùn lầy trũng thấp. Xem ra không phải lúc trên máy bay đoán nhầm, mà là may mắn khiến cậu vừa may đáp xuống phần đất cứng rắn giữa đầm lầy.
Bạch Lạc Nhân cúi đầu nhìn thoáng qua, quần áo phi công lành lặn, trên người cũng không bị thương tích gì.
Xem ra là chưa tới số. Bạch Lạc Nhân đứng lên, quan sát thử mặt đất xung quanh, với kinh nghiệm nhiều lần huấn luyện sinh tồn dã ngoại của cậu, trừ chỗ đất cứng rắn dưới chân cậu ra, xung quanh đều là đầm lầy nguy hiểm, cũng không cách nào đặt chân lên. Để chứng thực suy đoán bản thân, Bạch Lạc Nhân bẻ mấy nhánh cây từ cái cây phía sau, nối lại với nhau, hướng bề mặt cách đó không xa đâm tới, đâm hết một vòng tròn, không có một miếng đất nào cứng rắn.
Bạch Lạc Nhân trợn tròn mắt, thế này thì làm sao đi ra ngoài đây?
Mới rồi còn xúc động tưởng mình là con cưng của ông trời, lúc này mới phát hiện, cậu thật ra chỉ là thú cưng của ông trời. Việc ông trời thích chính là đầu tiên cho cậu một cái bánh, sau đó lại tát cho cậu một cái! Bạch Lạc Nhân cáu kỉnh dạo vòng quanh cái cây một vòng, thấy việc bản thân đi quanh một vòng càng giống như một cái đồng hồ, yên lặng tính toán thời gian chờ chết.
Bạch Lạc Nhân đặt mông ngồi dưới đất, hiện tại chỉ có thể chờ cứu hộ đến.
Có lẽ quá mệt mỏi, Bạch Lạc Nhân ngồi xuống lập tức ngủ, sau đó cậu vì bị lạnh mà tỉnh lại, lúc tỉnh lại phát hiện trời đã tối rồi, xung quang bốc lên từng đám sương mù, cảm giác giống như những cảnh sắp sửa có ma quỷ xuất hiện trên phim. Có điều Bạch Lạc Nhân cũng không sợ chút nào, hiện tại cậu thật sự hy vọng xuất hiện một con quỷ, tha cậu từ chỗ này bay ra ngoài.
Cảm giác môi hơi khô, Bạch Lạc Nhân nhìn thử xung quanh, đầm lầy không thiếu nước, chỉ là có độc không thể uống. Vì vậy quả quyết bắt đầu ở rể cây dưới đào một cái hố, đào hơn ba tiếng, cảm giác được đất ngày càng ẩm ướt, Bạch Lạc Nhân cởi áo trong ra, bọc lấy đất, ra sức vặn, rất nhanh thì nước chảy ra đầy nửa cái mũ. Ừng ực uống mấy ngụm lớn, Bạch Lạc Nhân xoa xoa miệng, tiếp tục tựa lên cây khô nghỉ ngơi.
Ngay lúc Bạch Lạc Nhân híp mắt nhìn lên bầu trời, đột nhiên phát hiện một tia sáng đỏ, chớp lóe chớp lóe, rất rõ ràng đây là máy bay. Được cứu rồi!! Bạch Lạc Nhân hưng phấn đứng dậy, không ngừng hướng lên trời hô to, rồi lấy dù nhảy cột lên cây làm thành một lá cờ, lại không ngừng hươ hươ.
Kết quả, tia sáng kia trước sau quanh quẩn trên trời, chỉ là không hướng tới gần phía cậu. Bạch Lạc Nhân cũng biết xác suất được phát hiện khá thấp, nhưng vẫn không muốn từ bỏ hy vọng, dù sao khu vực này sau khi tìm qua sẽ rất khó quay lại lần nữa. Vì vậy cậu tìm hai cục đá, cố sức đánh vài cái, ánh lửa bắn ra, nhưng cây cỏ chung quanh quá ẩm ướt, cơ bản đốt không được. Thứ khô ráo duy nhất chính là bộ đồ bay trên người cậu, nhưng nếu lỡ như đốt rồi, nhân viên tìm kiếm cứu hộ không phát hiện, cậu không phải bị lạnh chết tại đây sao!
Lúc này Bạch Lạc Nhân lại ngẩng đầu, phát hiện tia sáng kia ngày càng xa. Quên đi, Bạch Lạc Nhân quả quyết từ bỏ, lại ngồi về chỗ cũ.
May là bộ đồ phi công cũng đủ dầy, có thể chống đỡ cái lạnh, Bạch Lạc Nhân nằm trên mặt đất ngủ tiếp, lấy dù nhảy kéo xuống, một phần lót dưới người làm đệm, một phần đắp lên người làm chăn. Kết quả khi ngủ lại theo thói quen bắt đầu trở mình, lớp lót bên dưới đều vòng hết lên trên mình, một trận gió to thổi tới, dù nhảy bị cuốn bay đi.
Bạch Lạc Nhân đột nhiên giật mình tỉnh giấc, theo bản năng túm lấy, kết quả dù nhảy đã căng gió, suýt chút nữa kéo Bạch Lạc Nhân bay theo. Bạch Lạc Nhân bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là buông tay, mắt thấy chăn đệm cứ như vậy bay mất.
Quân đội tìm suốt đêm không có kết quả, Cố Hải cũng lên một máy bay đi tìm, cũng không tìm ra chỗ Bạch Lạc Nhân đáp xuống.
Thấy trời sắp sáng, phi công nhìn thoáng qua Cố Hải muốn hỏi ý kiến của cậu ta.

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ