Chương 97: Nỗ Lực Kiếm Tiền

21 1 0
                                    

Tại hiện trường ghi hình ngoại cảnh phim truyền hình, đồng chí Vưu Kỳ đứng bên cạnh đồng chí Dương Mãnh, nhìn thợ trang điểm giúp cậu thay trang phục nhân vật nữ chính, đội tóc giả. Lo lắng đến hình thể đặc thù của Dương Mãnh, Vưu Kỳ liên hệ giúp cậu mấy vai đóng thế đều là nữ, Dương Mãnh lúc đầu vô cùng không vui, nhưng sau lại thấy thù lao, vẫn là không có tiền đồ gật đầu đồng ý.
Có điều Dương Mãnh cũng tỏ rõ, diễn vai nữ thì có thể, nhưng phải là cảnh hành động, tuyệt đối không diễn cảnh thân mật.
Hôm nay là một cảnh dưới nước, nhân vật nữ chính không biết bơi, đoạn này giao cho Dương Mãnh hoàn thành rồi. Yêu cầu tư thế Dương Mãnh lúc ngã vào trong nước nhất định phải ưu mỹ, lúc giãy dụa phải nhớ thể hiện ra cảm giác sợ hãi, lại không thể quá mức chật vật, cuối cùng toàn bộ đầu chìm vào trong nước, phải cho người khác thấy cảm giác tuyệt vọng.

"Tuyệt vọng, tuyệt vọng..."

Dương Mãnh vừa hoá trang, vừa ở trong gương luyện tập biểu tình nhiều lần.
Vưu Kỳ hoàn thành nhiệm vụ ghi hình liền chạy tới chỗ Dương Mãnh.
Dương Mãnh cảm thấy diễn xuất biểu tình cũng tạm được rồi liền xoay mặt qua Vưu Kỳ, làm một biểu tình tuyệt vọng, sau đó để Vưu Kỳ đoán,

"Vừa rồi ta diễn là tâm trạng gì?"

Vưu Kỳ suy nghĩ một chút, "Táo bón."

"Cậu muốn ăn đòn à?" Dương Mãnh hét lớn một tiếng.

Không ngờ, đạo diễn lại đứng ở cách đó không xa, nghe tiếng rống mạnh mẽ đó, lập tức chỉ vào Dương Mãnh nói:

"Đừng có hô to gọi nhỏ nữa, mau tiến vào trạng thái, nếu không một lát đến phiên cậu diễn, mất thời gian cũng không nhập vai được!"

Dương Mãnh nhanh chóng im lặng, âm thầm tập luyện tâm tình sợ hãi và tuyệt vọng.
Cuối cùng bắt đầu chính thức ghi hình, đạo diễn hô to một tiếng,

"Tất cả im lặng, diễn!"

Dương Mãnh nhảy vèo vào trong nước, giãy dụa một hồi, đầu chìm vào trong nước, chờ thật lâu cũng không nghe thấy đạo diễn hô 'cắt', Dương Mãnh nổi lên mặt nước, phát hiện tất cả mọi người đang dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn cậu.

"Sao vậy?" Dương Mãnh hỏi.

Vưu Kỳ ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng,

"Cậu xem kịch bản rồi sao?"

"Tôi không có lời thoại, xem kịch bản làm gì?" Dương Mãnh thẳng thắn nói.

Đạo diễn ở bên cạnh sắc mặt hết sức khó coi, Vưu Kỳ quay lưng về phía đạo diễn, nhỏ giọng nói với Dương Mãnh:

"Dựa theo kịch bản, cậu là bị người khác đẩy xuống, không phải tự mình nhảy xuống."

Dương Mãnh, "..."

Vì vậy, Dương Mãnh hậm hực, quay về chỗ hóa trang lại.
Vưu Kỳ đến giải thích với đạo diễn,

"Vừa rồi bên bờ hồ quá trơn, cậu ấy không ngờ tới nên ngã vào."

Đạo diễn trầm mặt không nói gì.
Hóa trang lại xong, Dương Mãnh lại đi tới.
Lần này cậu rất nghiêm túc nghe chỉ đạo diễn hướng dẫn, tránh thế nào, nhảy thế nào đều nhớ vô cùng kỹ càng, sau đó lại đi tới bên bờ hồ, nhìn đạo diễn thử thế, nghe thấy một tiếng 'Diễn', lập tức tập trung chú ý cao độ.
Một đôi tay chợt đẩy lên ngực Dương Mãnh, Dương Mãnh lắc hai cánh tay rồi rơi xuống ngay.
Cảm giác bất ngờ không kịp đề phòng này diễn ra, đáng tiếc động tác có chút ngốc, khiến người khác nhìn không có chút đồng cảm, lại rất muốn đạp thêm lên đầu cậu một đạp.

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ