Chương 94: Lái Trực Thăng Chăn Cừu

22 1 0
                                    

Lại một đêm không chợp mắt, sáng sớm, Cố Uy Đình vừa muốn đi rửa mặt, lại nghe một trận tiếng bước chân rầm rập truyền tới. Không cần quay đầu, cũng biết người tới là ai.
Chỉ có điều không ngờ Cố Hải bình tĩnh đến vậy, bây giờ mới tới.

"Ba rốt cuộc đã nói gì với Nhân Tử?"

Cố Uy Đình ghét nhất là giọng điệu hỏi thẳng mặt ông này của Cố Hải, cho dù ông già đến nằm liệt giường, con ông cũng không nên dùng loại giọng điệu này nói chuyện với ông.

"Chỉ nói cho nó biết, ta không đồng ý hai đứa ở cùng một chỗ."

Giọng Cố Uy Đình rất cứng nhắc.
Trong con người Cố Hải ẩn chứa hơi lạnh thấu xương,

"Lý do gì?"

"Lý do?" Cố Uy Đình làm ướt mặt, hời hợt nói:

"Cậu nói nó sinh cho tôi một đứa cháu, tôi lập tức chấp nhận nó."

Cố Hải nắm chặc nắm đấm không thể khống chế run lên, căng thẳng hồi lâu qua đi, cuối cùng bộc phát ra.

"Bắt đầu từ ngày mai, con sẽ đi tìm người đẻ thay, tranh thủ trong vòng một năm sinh cho ba một trăm tám mươi đứa! Sau đó con sẽ hoàn toàn biến mất trước mặt ba, đỡ cho ba khỏi cảm thấy chướng mắt!"

Chín năm rồi, Cố Uy Đình cho rằng Cố Hải đã qua cái thời rống lên trước mặt ông, thế nhưng ông phát hiện, con người trưởng thành không phải dựa vào tuổi tác, mà là dựa vào sự việc. Mấy năm nay sở dĩ cậu chín chắn rộng lượng, cũng không phải vì suy nghĩ cậu trưởng thành, chỉ là vì không tìm được động lực khiến cậu tiếp tục ngang ngược.
Một khi có động lực này, cậu lập tức sẽ kéo xuống mặt nạ giả nhân giả nghĩa, tiếp tục cùng ông đấu mồm đấu miệng, thậm chí không tiếc nói lời tổn thương người khác, không chút để ý đến thân phận làm cha của ông, không để ý tới những suy nghĩ lo lắng của ông những năm gần đây.
Lúc ý thức được điểm này, lời Cố Uy Đình nói ra càng thêm không nể mặt.

"Cậu yên tâm, đừng nói một trăm tám mươi đứa, chỉ cần sinh được một đứa, Cố Uy Đình tôi cũng sẽ không thèm liếc mắt nhìn cậu nữa."

Trong mắt Cố Hải lộ ra tuyệt vọng sâu sắc, lại không phải vì Cố Uy Đình không hiểu, mà là vì hạnh phúc của một đứa con trai là cậu lại thấp kém trong mắt cha mình.

"Cậu ấy vì con bỏ đi tám năm tuổi trẻ, bỏ ra cái giá xa cách người thân, mà ba thì bỏ đi cho con cái gì? Bỏ người phụ nữ bị ba bỏ mặc mười mấy năm? Bỏ ra một đoạn hôn nhân khiến con căm thù đến tận xương tuỷ? Nếu như ba cho rằng ba cho con một cái mạng, nuôi dưỡng con hơn mười năm hay là tình yêu vô tư, con đây có thể làm nhiều hơn vậy trả lại cho ba. Con cũng để cho ba nếm thử mùi vị hơn mười năm bị người khác bỏ mặc, ném cho một bảo mẫu, ném cho một xấp tiền!"

"Ở trong mắt ba, con cơ bản không phải một người có máu có thịt, có đủ nhân cách hoàn chỉnh, mà chỉ là một món đồ của riêng ba. Ba có thể vào lúc tuổi trẻ sức lớn, vì mộng đẹp của ba mà bỏ mặc gia đình, còn con thì không thể lựa chọn nghề nghiệp con mong muốn; ba có thể vào lúc sự nghiệp thành công, vì cười một phụ nữ xinh đẹp mà để con mình lưu lạc bên ngoài, còn con lại không thể cùng người con thích ở cùng một chỗ..."

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ