Chương 86: Lại Uống Say Nữa Rồi

30 1 0
                                    

Tan ca, Đồng Triết khóa cửa phòng làm việc, quay người lại, nhìn thấy một bóng người kiều diễm.
Rất hiếm có, hôm nay Diêm Nhã Tịnh mặc một cái váy liền áo khoét sâu hình chữ V,.vẽ nên dáng người hoạt bát thon thả, khí chất cả người đều tăng lên một bậc. Đồng Triết nhớ rất rõ ràng, lúc chiều Diêm Nhã Tịnh tới không phải mặc cái váy này, sao chỉ chốc lát, lại sửa soạn mình đến mê người như vậy?

"Hai người cùng lái xe đi rồi hả?"

Khóe mắt Diêm Nhã Tịnh hiện lên một vệt châm chọc,

"Anh có bản lĩnh ngăn tôi, sao không bản lĩnh ngăn anh ta vậy?"

Đồng Triết dửng dưng cười cười,

"Tôi sao phải ngăn anh trai của anh ta? Huống hồ công ty chúng ta còn phải nhờ vào mối quan hệ này để tiếp tục phát triển lớn mạnh đây!"

"Bớt lấy những cái cớ này để tự an ủi mình đi." Vẻ mặt đắc ý của Diêm Nhã Tịnh rất sinh động,

"Hai người bọn họ cơ bản cũng không có quan hệ máu mủ, nếu như Cố Hải thật sự thích đàn ông, tôi thấy Bạch Lạc Nhân so với cậu có nhiều hy vọng hơn. Người ta ít nhất cũng đẹp trai hơn cậu, tuổi còn trẻ đã có sự nghiệp thành công, điểm quan trọng nhất, nhân phẩm người ta so với anh tốt hơn."

Đàn ông và phụ nữ quả nhiên có sự khác biệt, Diêm Nhã Tịnh tự cho là đúng ,nói một tràng, ánh mắt Đồng Triết lại trước sau dán trên hai ngọn núi đầy đặn lại mê người của cô.

"Sao cô ăn mặc lẳng lơ như vậy?"

Mặt Diêm Nhã Tịnh lộ vẻ giận dữ,

"Anh nói ai lẳng lơ hả?"

"Nói với bức tường phía sau cô đấy!"

Diêm Nhã Tịnh đầu tiên là xấu hổ một hồi, lúc chạm đến hai ánh mắt trêu đùa của Đồng Triết, lại khôi phục lại phong thái mê người.

"Chị đây hôm nay vui vẻ."

Đồng Triết lộ ra một nụ cười ranh mãnh,

"Cô sẽ không vì đến xem chuyện cười của tôi mới cố ý ăn mặc đẹp như vậy chứ?"

"Không sai."

Đồng Triết không biết nói gì cho phải, cậu cho rằng Diêm Nhã Tịnh nhìn thấy Bạch Lạc Nhân và Cố Hải tiếp xúc thân mật sẽ như bình thường đau đến không muốn sống. Không ngờ tới người này nhìn thấy cậu thất sủng, đem đau khổ của mình như kỳ tích chữa lành, lòng ghen tỵ của phụ nữ quả nhiên là vạn năng.

"Nhìn bộ dạng mất hồn lạc phách của anh như vậy, hôm nay chị đây mời anh ăn bữa cơm đi!"

Diêm Nhã Tịnh hiếm thấy mở miệng mời người khác.
Đồng Triết hướng về đường rãnh nửa kín nửa hở giữa hai ngọn núi cười nói:

"Vậy tôi sẽ không khách sáo."
*
*
*
Cố Hải lái xe đến nửa đường, phát hiện quên đồ ở công ty, quay lại lấy, kết quả vừa vặn tình cờ bắt gặp Đồng Triết cùng Diêm Nhã Tịnh đi ra từ cửa công ty.
Ánh mắt Bạch Lạc Nhân theo bản năng dán lên dáng vẻ mê người của Diêm Nhã, động vật ăn thịt quả nhiên đều có chung một phẩm chất.
Cố Hải thì lại hừ lạnh một tiếng, trên mặt rõ ràng lộ ra mấy phần không vui.
Tâm tư Bạch Lạc Nhân bị phản ứng này của Cố Hải kéo trở lại, cậu cũng không nhận ra Cố Hải là vì cậu nhìn Diêm Nhã Tịnh thêm mấy lần mới ghen, bởi vì cậu tự cho sự hèn mọn của mình che giấu rất kỹ. Cố Hải sở dĩ toát ra vẻ mặt như thế, hơn một nửa là vì giữa hai người này có gì đó đi.

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ