Chương 88: Giấc Mơ Tươi Đẹp Cỡ Nào

26 1 0
                                    

"Hết tiền rồi..." Bạch Lạc Nhân bất đắc dĩ bĩu môi.

Cố Hải bắt chéo hai chân, bộ dạng duy ngã độc tôn,

"Đúng đó, hết tiền rồi, ngài nói chuyện này phải làm sao đây?"

"Còn có thể làm sao? Không làm thì thôi."

Bạch Lạc Nhân từ trên giường ngồi dậy, nhìn chằm chằm cái mông sáng bóng của Cố Hải mấy lần, nuốt nước bọt, biểu tình biết khó mà lui.
Khóe miệng Cố Hải khóe nhếch lên, quét ra một nụ cười xấu xa, xoay người muốn đè Bạch Lạc Nhân dưới người, kết quả bị Bạch Lạc Nhân nhẹ nhàng tránh đi.
Bạch Lạc Nhân chuẩn bị mang giày xuống giường.
Cố Hải ngây ngẩn cả người,

"Ngài làm gì đó?"

"Không làm gì cả!" Bạch Lạc Nhân mở tay ra,

"Tôi không có tiền, không đi còn chờ gì nữa?"

Phủi mông một cái rời đi, dù sao tôi cũng không lỗ, ít nhất cũng thoải mái một hồi.
Cố Hải nổi nóng,

"Ngài đứng lại cho tôi, ai cho ngài đi?"

"Không có tiền tôi còn ở lại đây làm gì?" Bạch Lạc Nhân đáp lại một câu.

Cố Hải nhíu chặt chân mày,

"Cậu dĩ nhiên là thoải mái rồi, tôi thì sao?"

"Hắc!" Bạch Lạc Nhân nhe răng một cái,

"Tôi dùng tiền tới đây mua vui, còn phải quan tâm cậu thoải mái hay không à? Tôi là người tiêu dùng có hiểu không? Tôi đưa tiền cho cậu, cậu khiến tôi thoải mái là đúng rồi. Tôi đưa tiền cho cậu, tôi lại phải làm cậu thoải mái sao???"

Cố Hải đỡ trán, thế này không khoa học nha! Mình lừa tiền của cậu ta chính là không cho cậu ta 'làm' mình, cậu ta không có tiền không thể 'làm' mình, nhưng cậu ta sao cũng không để mình 'làm' chứ? ... Loạn rồi, loạn rồi, sao càng làm càng rối thế này?
Bạch Lạc Nhân quay đầu liếc nhìn Cố Hải, vẻ mặt nhìn có chút tươi cười hả hê.

"Thật ra cậu vừa rồi vốn có thể thoải mái một hồi, không phải cậu cản tôi, không cho tôi chạm vào cậu sao."

Cố Hải hai mắt đỏ ngầu nhìn Bạch Lạc Nhân hừ cười đi tới cửa.

"Quay lại!" Cố Hải nổi giận gầm lên một tiếng.

Bạch Lạc Nhân liếc liếc nhìn Cố Hải,

"Để làm gì?"

"Tiền chưa đưa đủ đã muốn đi sao?" Cố Hải lại thay đổi một chiêu,

"Ngài ở đây một tiếng, phải trả 2250, ngài mới đưa 1800 còn thiếu tôi 450, đưa thêm 450 này cho tôi!"

"Tôi không về nhà sao lấy tiền cho cậu? Tôi không lấy tiền sao trả thêm cho cậu?" Bạch Lạc Nhân hỏi lại.

Cố Hải giọng nói ngang ngạnh,

"Tôi bắt ngài trả thêm bây giờ!"

"Không có tiền!"

"Không có tiền ngài để tôi 'làm'!"

Bạch Lạc Nhân nổi nóng,

"Dựa vào cái gì?"

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ