Chương 105: Đón Bạch Mã Hoàng Tử Đi

22 1 0
                                    

Ngay một giây lúc Bạch Lạc Nhân cùng đội danh dự của cậu đi tới cửa, Diêm Nhã Tịnh nói với các vị mỹ nữ sau lưng:

"Mọi người không nên bị bề ngoài giả nhân giả nghĩa của bọn họ lừa gạt, nghĩ lại bọn họ ngày hôm qua dằn vặt chúng ta ra sao. Các tỷ muội, thời khắc báo thù đã đến, hãy dùng phong thái của phụ nữ thời đại mới, đòi lại cả gốc lẫn lãi với những thua thiệt ngày hôm qua chúng ta phải chịu!"

"Đó là dĩ nhiên, phụ nữ chúng ta đã đợi thời khắc này bao nhiêu năm!"

"Hôm nay chúng ta cần phải đùa giỡn đám đàn ông này thật tốt."

"Phó tổng Diêm, chị cứ nhìn thật kỹ!"

Ngày thường, những mỹ nữ trí thức dịu dàng tài trí kìa, đến thời điểm này liền lộ ra hết bản tính cuồng thú, ngược lại mộng đẹp gả cho Tổng giám đốc đã tan nát, bọn họ cũng không cần giả vờ nữa. Nếu tôi không phải người may mắn cuối cùng, vậy hãy để cho tên đàn ông nhận được hết mọi sủng ái kia đón nhận màn báo thù tàn nhẫn nhất của chúng tôi!

"Các người không cần nhét bao tiền lì xì, trong công ty nhiều người như vậy, các người phát cũng phát không nổi, hơn nữa chúng tôi cũng không thiếu tiền. Chúng ta chính là muốn thử thách sự thật lòng của vị chú rể này với Tổng giám đốc Cố của chúng tôi một hồi, qua được cửa, chúng tôi tuyệt không ngăn, không qua được cửa, hừ hừ..."

Lưu Xung đứng phía sau Bạch Lạc Nhân, vừa mở miệng liền nhận thua.

"Không qua cửa thì sao?"

"Không qua cửa, đương nhiên phải bị phạt!"

"Phạt thế nào?"

Đây mới là điều mấy anh trai binh sĩ quan tâm nhất.
Diêm Nhã Tịnh nhếch khóe môi lên,

"Một lát chúng ta sẽ hỏi phía chú rể mấy vấn đề, đáp sai một câu, các anh phải cởi một món quần áo trên người, đáp sai một câu, lại cởi một món quần áo."

Lưu Xung cả kinh, "Chúng tôi tổng cộng chỉ mặc ba món, nếu anh ta đáp sai ba câu, chúng tôi chẳng phải là liền khỏa thân?"

"Yên tâm, chỗ chúng tôi là chỗ văn minh, sẽ không để cho các anh không mảnh vải che thân. Nếu như quần áo của các anh đều đã cởi hết ra, mà lúc này chú rể lại đáp sai, vậy các anh phải mặc quần áo chúng tôi đưa, đáp sai một câu mặc một cái. Nếu như phía chú rể trả lời đúng, vậy là các anh có thể mặc lại quần áo của mình, trả lời đúng một câu mặc lại một cái."

Lưu Xung đem toàn bộ hy vọng đều gửi gắm cho Bạch Lạc Nhân,

"Thủ trưởng, phải trông cậy vào anh rồi, cố lên!"

Bạch Lạc Nhân hoàn toàn tự tin, gật gật đầu.

"Câu hỏi thứ nhất, nghe cho kỹ, ngày các anh lần đầu hôn môi?"

Sự thật chứng minh, người được theo đuổi quả nhiên không nhớ nhiều, câu hỏi đầu tiên đã làm khó Bạch Lạc Nhân rồi. Cậu hung hăng lục tìm trong trí nhớ, lần đầu tiên hôn môi. . . . . Hẳn là vào hôm Cố Hải biểu lộ, ngày hôm đó là ngày nào chứ? Hình như là lúc quan hệ anh em của bọn họ quan hệ bị phá vỡ, quan hệ anh em của bọn họ bị phá vỡ lúc nào đây? . . . . . .
Trong lúc Bạch Lạc Nhân trầm tư suy nghĩ, tim Cố Hải liền lạnh đi, tôi nói bảo bối à! Đây chính là kỷ niệm ngày chúng ta ở chung với nhau, cậu cũng có thể quên? Cậu để ông xã tôi đây đến từng sợi lông trên người cậu đều đếm rõ ràng làm sao chịu nổi chứ!

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ