Chương 51: Tẩy Rửa Linh Hồn Tội Lỗi

25 1 0
                                    

Mấy ngày nay, Bạch Lạc Nhân vẫn vùi ở chỗ Cố Hải, cậu nhiều lần đưa ra yêu cầu quay về doanh trại đều bị Cố Hải mạnh mẽ ngăn cản. Cố Hải lấy lý do là 'Tôi không nhìn thấy Tiểu Nhân Tử khôi phục khỏe mạnh, tôi sẽ không thả cậu đi'. Đương nhiên, chỉ là dưỡng tốt Tiểu Nhân Tử vẫn chưa đủ, cậu ta phải đem Tiểu Hải Tử thua thiệt nhiều ngày như vậy bổ sung đầy đủ.
Ban ngày, Cố Hải liền nhét Bạch Lạc Nhân lên xe, mang tới công ty, buổi trưa cùng nhau ăn ở bên ngoài, buổi tối lại hoàn hảo không tổn hao gì mang về nhà. Bạch Lạc Nhân đi vệ sinh cậu cũng đi theo, rất sợ con người này không để ý liền chạy mất.
Trước đây, Cố Hải luôn luôn lẻ loi đi về, nữ công nhân viên của công ty đều đã quen với hình ảnh tự do phóng khoáng kia, hiện giờ thì tốt rồi, mỗi ngày đều mang theo một người. Sóng vai chung bước đi vào công ty, lại sóng vai chung bước ra khỏi công ty, hai mươi bốn tiếng đồng hồ như hình với bóng, người không quan tâm cũng có chút suy nghĩ.
Bạch Lạc Nhân vừa hay khoảng thời gian này nhận thẩm tra tình hình tiến độ dự án, mỗi ngày theo Cố Hải đến phân xưởng, thỉnh thoảng còn có thể đưa ra một số kiến nghị. Vốn lúc tới thương nghị cách thức hợp tác trước đây, Công ty Khoa học Kỹ thuật Hải Nhân cũng không phải đối tác chủ yếu của dự án này, hiện tại dưới sự hợp mưu của đôi phu phu, hầu như tất cả bộ phận chính đều do công ty Hải Nhân sản xuất.
Theo lời Cố Hải nói,

"Tiền tôi kiếm được cuối cùng cũng là của cậu, phù sa không chảy ruộng ngoài".

Chiều hôm đó, Cố Hải lại bận rộn điên cuồng trước máy vi tính, Bạch Lạc Nhân giống như đại gia ngồi bên cạnh sưởi nắng.

"Tổng giám đốc Cố, đây là bản phác thảo kế hoạch mới nhất, mời ngài xem qua."

Cố Hải nhận lấy, quan sát mấy lần, trầm mặt nói:

"Cô qua đây xem thử, ở đây có mấy chỗ cần thay đổi."

Nữ nhân viên lập tức cúi người xuống, nửa người đều dán lên bàn làm việc, cổ áo cứ như vậy ngang nhiên mở rộng, Cố Hải chỉ cần vừa nhấc mi mắt là có thể nhìn thấy đường rãnh khêu gợi ở giữa và hai cái bánh bao lớn trắng nõn.
Bạch Lạc Nhân híp mắt nhìn thoáng qua, nhắm mắt lại, bộ dạng thờ ơ. Rất nhanh, nữ nhân viên cười tươi như hoa gật đầu biểu thị đã hiểu, sau đó lắc mông rời đi.
Vừa đóng cửa lại, Bạch Lạc Nhân lập tức ho nhẹ một tiếng.
Cố Hải quay đầu,

"Cậu sao vậy?"

Bạch Lạc Nhân ngoắc ngoắc ngón tay,

"Cậu qua đây, tôi có lời muốn nói với cậu."

Cố Hải còn chưa cảm giác được nguy hiểm đã đi tới, trực tiếp ngồi bên cạnh Bạch Lạc Nhân, để tay lên vai cậu ta, thản nhiên cười một cái,

"Muốn nói gì với tôi?"

Tay của Bạch Lạc Nhân trực tiếp trượt vào trong áo sơ mi của Cố Hải, Cố Hải thích mà cố giả vờ trả lời,

"Đừng quậy, đây là ở công ty."

Thật ra trong lòng ước gì tay của Bạch Lạc Nhân đừng lấy ra nữa.
Tay của Bạch Lạc Nhân rất nhanh mò đến bộ ngực vung lên của Cố Hải, ánh mắt nhíu chặt, hai ngón tay mạnh mẽ hung hăng siết vật nhỏ kia hai vòng rưỡi, liền thấy cơ mặt Cố Hải trong nháy mắt căng cứng.

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ