Chương 106: Nắm Tay Làm Bạn Một Đời

52 2 0
                                    

Bảy giờ tối, khách mời đến dự lễ cưới nhộn nhịp bắt đầu vào bàn. Đây là một phòng tiệc gần hai ngàn mét vuông, cao mười mấy mét không trụ thủy tinh, có thể chứa hơn một ngàn người. Ngoại trừ đoàn phụ dâu, phụ rể khổng lồ cùng với bạn bè thân hữu, còn có một số nhân sĩ xã hội không mời mà tới, những người này hơn một nửa là có làm ăn, hợp tác với Cố Hải, còn có đại biểu những người mấy hôm trước được tặng đèn, nhờ vào đó để diễn đạt cảm ơn và chúc phúc.
Sảnh lễ cưới bố trí rất tinh mỹ, sân khấu ở giữa, khách mời dự tiệc được sắp xếp vây ở xung quanh, tạo ra bầu không khí trọn vẹn.
Dương Mãnh buổi chiều đã đến phòng tiệc, cậu và hai nhân viên ngồi bên cạnh đều là người phụ trách thống kê tiền mừng cưới lần này. Theo số lượng khách tăng nhanh, lượng công việc bắt đầu gia tăng, Dương Mãnh phụ trách kiểm kê, người bên cạnh phụ trách ghi chép. Bởi vì số tiền biếu khổng lồ, phải dùng một loạt két sắt để giữ, một khi két sắt đầy, sẽ có binh lính áp giải đi, đổi lại nhóm tiếp theo.

"Trương Tiểu Mai, 1688 đồng."
"Tô Huy, 2888 đồng."
"Trương Thành, 18888 đồng."

Từ lúc Dương Mãnh bắt đầu kiểm kê đến giờ, tiền mặt màu đỏ* chạy qua tay cậu nhiều vô số kể, ít thì một hai ngàn, nhiều thì trăm mấy ngàn. Dù là một nhân viên thông thường của công ty, đến chỗ này, đều lấy ra không dưới mấy ngàn. Dương Mãnh đem tiền để dưới đáy rương đều móc ra mới tạm góp được, cậu thẹn với bạn học cũ, cho nên mới chủ động xin tới đây góp sức một chút. (*Tờ 100 tệ ạ)
Diêm Nhã Tịnh đi cùng Đồng Triết, Dương Mãnh nhìn thấy Đồng Triết, cười trêu chọc một câu.

"Chị gái, đến rồi à?"

"Sớm biết là cậu phụ trách kiểm kê, tôi liền đổi thành tờ một đồng rồi."

Dứt lời quay qua Dương Mãnh đưa tới một tấm thẻ,

"Quét 131400."

"Chị gái, chị thật hào phóng! Chị hiện giờ là người bỏ nhiều nhất."

Đến phiên Diêm Nhã Tịnh, cô nàng cũng lấy ra một tấm thẻ,

"Quét 131401."

Đồng Triết cảm giác sâu sắc, không nói, liếc Diêm Nhã Tịnh một cái.
Rất nhanh, Vưu Kỳ dưới sự hộ tống của vệ sĩ kiêu căng ra trận, Dương Mãnh đang vội vàng kiểm kê tiền mừng của người khác, không nhìn thấy Vưu Kỳ hướng cậu đi tới, mãi đến khi một âm thanh vang lên bên tai cậu,

"521521." (*521=Wǒ yuànyì, anh bằng lòng)

Dương Mãnh cũng không ngẩng đầu lên nói,

"Đặt mật mã thẻ ngân hàng như vậy không sợ bị trộm sao?"

"Đây là tiền mừng cưới."

Nghe thấy con số kinh người cùng âm thanh quen thuộc, Dương Mãnh liền ngẩng đầu lên, gương mặt tàn bạo của Vưu Kỳ xuất hiện trước mắt cậu.
Tổ tông nhà cậu. . . . . . Dương Mãnh trong lòng thầm nói, tặng nhiều như vậy, cố ý xỉ nhục tôi sao?

"Không hổ là bạn thân lâu năm, thật thú vị!" Một bên nịnh hót, một bên quét thẻ nhập thêm một số không, đưa tới trước mặt Vưu Kỳ.

Vưu Kỳ nở nụ cười sâu xa,

"Kết hôn đưa bao đỏ, quẹt thẻ không may mắn, tôi là mang tiền mặt tới." Mặt Dương Mãnh trong nháy mắt bao phủ một tầng sương mù.

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ