Chương 44: Đâu Cũng Là Chiến Trường

22 2 0
                                    

Cố Hải và Bạch Lạc Nhân chiến tranh lạnh, liên tiếp ba ngày, hai người cũng không ai liên hệ ai. Lần chiến tranh lạnh này thật ra là giữa cái bụng của Bạch Lạc Nhân và Tiểu Hải Tử, kết quả thắng bại chủ yếu xem ai nhẫn nại hơn.
Chiều hôm nay, Bạch Lạc Nhân ôm cái bụng đói kêu vang ngồi trong phòng nghiên cứu, trái tim và bao tử nổ ra một hồi chém giết. Trái tim mạnh mẽ kia không ngừng nhắc nhở Bạch Lạc Nhân kiên trì tới cùng, mà cái bao tử vặn vẹo lại ra sức khuyến khích Bạch Lạc Nhân mở điện thoại. Ngay lúc hai bên giao tranh đến ngươi sống ta chết, cơ hội xoay chuyển xuất hiện.

"Tiểu Bạch, cơm cậu đặt bên ngoài đến rồi!"

Lúc Bạch Lạc Nhân bay thử máy bay chiến đấu, tim cũng không đập nhanh như hiện giờ, mấy bước từ trong phòng nghiên cứu đi tới cửa này, Bạch Lạc Nhân năm lần bảy lượt khuyên nhủ bản thân phải bình tĩnh. Lát nữa phải làm bộ từ chối trước một chút, chờ bên kia quỳ xuống van xin nhét hộp cơm vào tay mình, cậu mới đồng ý nếm thử.
Người đưa cơm tới là Hoàng Thuận, Bạch Lạc Nhân lấy lý do không làm khó dễ người lao động, nhanh chóng nhận lấy hộp cơm. Sau đó ôm hộp cơm đi về ký túc xá, cậu cũng không thể để mấy kỹ sư kia thấy hộp cơm của cậu, đừng nói là ăn, chỉ bị ngửi một chút mùi vị Bạch Lạc Nhân cũng cảm thấy mất mát, cậu muốn một mình về ký túc xá chậm rãi nhấm nháp.
Trước khi mở hộp cơm ra, Bạch Lạc Nhân ổn định lại tâm tình một chút.
Bên trong này đựng cái gì chứ? Tốt nhất là bánh bao thịt! Bánh bao thịt lần trước Cố Hải tự làm, hấp ra đặc biệt kích thích khẩu vị, da bánh bao vừa thơm vừa mềm, nhân bên trong cắn một cái là như bôi dầu, không thể ngừng lại.
Kết quả, mở hộp cơm ra, Bạch Lạc Nhân ngây ngẩn cả người.
Bên trong thật sự có bánh bao, chẳng qua là 2D, không phải 3D. Gọi là 2D, chính là hình chụp một bàn đầy bánh bao, toàn bộ số bánh bao đều bị cắn một cái, nhân bánh mê người bên trong ngông nghênh phô bày trước mặt Bạch Lạc Nhân. Bên dưới bánh bao còn có hình của mấy món ngon khác, tất cả đều là Cố Hải tự mình làm, dùng máy chụp hình độ nét cao chụp lại, so với tận mắt nhìn còn muốn dụ dỗ người khác hơn.
Bạch Lạc Nhân siết chặt nắm tay, tâm tình bi phẫn khỏi phải nói.
Chỉ là một đống hình đồ ăn ngon! Trên mạng ở đâu cũng có thể thấy, vì sao bỏ vào trong hộp cơm này lại khiến Bạch Lạc Nhân không chịu được như vậy chứ? Bạch Lạc Nhân có bị đánh chết cũng không chịu thừa nhận, mấy năm nay cậu lăn lộn trong quân đội, chinh phục hết những khó khăn người thường khó thể tưởng tượng, cuối cùng lại muốn đầu hàng trước một cái hộp cơm.
Không được, mình tuyệt đối không thể khuất phục như vậy!
Cố Hải ở nhà một mình hưởng thụ một bàn lớn đồ ăn ngon, từ bảy giờ ăn tới mười giờ, vì để lúc người kia gõ cửa đi vào, thấy đầy bàn đồ ăn, lúc này sẽ quyết định không đi nữa.
Kết quả, cậu ta lại cho nhân viên chuyển phát nhanh đến.

"Ngài Cố Hải phải không? Ở đây có một phần chuyển phát nhanh cho ngài, mời ký nhận."

Cố Hải mang vào phòng mở ra, lập tức ngửi thấy được mùi Bạch Lạc Nhân nồng nặc. Cúi đầu nhìn xuống, A! Rất nhiều đồ vật. Quần lót, vớ, áo sơ mi, bao gối... của Bạch Lạc Nhân. Ở lớp dưới cùng, Cố Hải còn thấy mấy cọng lông, cụ thể là dính trên quần áo, chính là Bạch Lạc Nhân cố ý bỏ vào, không ai biết những cọng lông này từ đâu mà ra, chỉ có trong lòng Cố Hải hiểu rõ.
Cả tối hôm đó giày vò Cố Hải, hơn một giờ sáng ngồi hút thuốc, trong màn khói đều là hình ảnh Bạch Lạc Nhân chồng chất.
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn! Tên nhóc này dám chọc đến ông!
Cố Hải hận không thể hóa thành Thổ Hành Tôn, chui vào trong đất, đào một đường tới dưới ký túc xá Bạch Lạc Nhân, chui ra ngoài liền 'làm' cậu ta một trận điên cuồng!
Đây là một trận so sức mạnh ý chí, Cố Hải không muốn chịu thua đơn giản như vậy!
Bạch Lạc Nhân cũng đợi hơn nửa đêm, vốn tưởng rằng Cố Hải sẽ đuổi đến ký túc xá, kết quả vẫn không nghe thấy động tĩnh, cuối cùng không chịu được liền lăn ra ngủ. Giữa trưa ngày hôm sau, cậu lại bỏ vào một xấp ảnh, sức uy hiếp của ảnh chụp lần này còn lớn hơn nữa, Bạch Lạc Nhân sau khi xem xong, máu cả người đều chảy ngược.
Những hình này đều là hình chụp chung đầy mờ ám của Cố Hải và mấy nữ công nhân viên, có hai người, ba người, ở công ty, ở khu vui chơi, ở nhà hàng... Thậm chí lật tới tấm cuối cùng, Bạch Lạc Nhân còn thấy được Cố Hải và Diêm Nhã Tịnh hôn môi.
Thật ra, những hình này đều là Cố Hải tìm người Photoshop.
Nhưng Bạch Lạc Nhân vẫn nổi trận lôi đình, dù là để chọc tức cậu, cố ý chỉnh ra mấy thứ này, cũng không thể tha thứ!
Thủ trưởng vừa lên cơn, lúc này định lái xe tới công ty Cố Hải cướp người!
Kết quả, Bạch Lạc Nhân thay quần áo xong, cửa cũng đã khóa, đi tới nửa đường lại vòng về.
Đây nhất định là một cái bẫy... Bạch Lạc Nhân âm thầm nói với bản thân, những tấm hình kia nhất định có vấn đề. Ai bình thường không có việc gì lại chụp mấy tấm hình như vậy? Nếu là vì chọc tức cậu mà cố ý chụp, cũng không thể trong vòng một ngày đổi nhiều chỗ như vậy chứ? Đang suy nghĩ, một binh sĩ vẻ mặt lấm lét chạy qua trước mặt cậu.

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ