Chương 46: Nửa Đêm Kiểm Tra Phòng Ngủ

36 2 0
                                    

"Cụng ly!"

Bên ngoài gió lớn nhiệt độ thấp, hai người vùi trong ký túc xá của Bạch Lạc Nhân uống ít rượu. Cửa sổ đóng chặt, rèm cửa sổ kéo đến kín bưng, cái lẩu bốc lên từng đợt hơi nóng, cả phòng ngập đầy khói, lộ ra mười phần tình cảm ấm áp.
Mặt của Bạch Lạc Nhân bị hơi nóng hun đến đỏ lựng, Cố Hải nhìn cậu ta ăn rất ngon lành.

"Ăn từ từ."

Cố Hải gắp cho Bạch Lạc Nhân một ít thịt bỏ vào trong chén, dịu dàng hỏi:

"Mấy ngày nay ăn không no hả?"

"Chỉ có ăn không no thôi hả?"

Bạch Lạc Nhân oán hận, "Cơ bản là không ăn gì cả!"

Chân mày rậm của Cố Hải nhíu lại, nổi giận nhìn Bạch Lạc Nhân.

"Cậu ở đây cũng không phải không có nhà bếp, giống bọn mình hôm nay như vậy, tùy tiện mua chút nguyên liệu, mua chút tương mè, làm bữa xiên dê nhúng cũng không khó? Cậu lớn như vậy còn có thể để bản thân bị đói?"

"Không biết làm." Bạch Lạc Nhân ăn từng miếng từng miếng, đầu cũng không ngẩng lên.

Cố Hải hơi lộ ra bất đắc dĩ,

"Cái này cũng không cần kỹ thuật gì! Trực tiếp bỏ nguyên liệu vào trong nồi, châm nước, chờ nước sôi lại thêm thịt, vậy cũng không biết?"

Bạch Lạc Nhân ý định chống đối, cứng rắn nói không biết.

"Vậy cậu biết cái gì?" Cố Hải đưa tay chộp đầu Bạch Lạc Nhân, hơi thở cưng chiều phả tới bên tai Bạch Lạc Nhân,

"Có phải chỉ biết chọc giận tôi không?"

Bạch Lạc Nhân quay đầu cười một cái, "Phải!"

Nhờ có chút rượu, ánh mắt Cố Hải nhìn Bạch Lạc Nhân lại có chút ngây dại, gò má Bạch Lạc Nhân ngay trước mắt cậu, đường nét hoàn mỹ, mặt mũi khí khái, ngay cả động tác nuốt cũng có vẻ mê hoặc lòng người như vậy.
Cảm giác được trên mặt một trận ẩm ướt, đôi đũa trong tay Bạch Lạc Nhân ngừng một chút. Sau đó gõ gõ chén Cố Hải, tốt bụng nhắc nhở:

"Ha! Tôi nói, thịt ở trong nồi này, cậu mau ăn đi?"

Tay của Cố Hải chặn ở cổ áo Bạch Lạc Nhân, xấu xa cười nói:

"Không muốn ăn thịt, muốn uống sữa."

Bạch Lạc Nhân buồn nôn một trận, hung hăng đá văng Cố Hải, tức giận nói:

"Cậu còn nói thêm một câu lưu manh, có tin tôi ấn đầu cậu vào nồi lẩu không?"

Cố Hải cười gắp một ít rau, vừa ăn vừa nói:

"Nhân Tử, tôi nhìn cậu ăn cũng là một loại hưởng thụ rồi."

Bạch Lạc Nhân giật mình, sao cậu lại không nhận ra chứ? Lúc trước không có Cố Hải, ăn gì cũng không quan trọng, đơn giản lấp đầy bao tử là được. Hiện giờ có người này, tật xấu từng cái, từng cái kéo tới, đầu tiên là ăn cái gì, sau đó là ăn ở đâu, ăn với ai, dường như biến ăn thành một việc gì đó. Mấy hôm trước sở dĩ không ăn gì không phải vì miệng quá kén chọn, mà là vì thiếu một người, đột nhiên lại không muốn ăn nữa.
Con người quả nhiên không thể sống những ngày quá tốt đẹp, cuộc sống quá khổ sở thì sẽ dần tê liệt, chỉ khi nào được sống cuộc sống tốt lành sẽ thấy một chút khổ cũng chịu không nổi.
Cố Hải cố ý mở miệng nhắc nhở,

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ