Chương 12: Đại Mỹ Nhân Nhiệt Tình

22 2 0
                                    

Ba ngày sau, Bạch Lạc Nhân bận bịu trăm công nghìn việc tranh thủ thời gian đi xem mắt, đủ thấy việc xem mắt của thủ trưởng Bạch quan trọng như thế nào.
Cô gái kia sớm đã đến quán cà phê rồi, chọn một vị trí gần cửa sổ, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh, có thể làm dịu tâm tình khẩn trương một chút. Một chiếc xe quân đội chậm rãi chạy đến, rơiC vào tầm mắt của cô ta, trái tim của cô gái kia ngay lập tức đập loạn, trước đó cô ta đã biết rõ Bạch Lạc Nhân là một quân nhân, người ngồi phía trước không phải là........
Người xuống trước là tài xế, cô gái kia liếc mắt qua loa một cái, gương mặt hết sức phổ thông, trong lòng có một chút thất vọng, nhưng mà ngẫm lại người đàn ông quá đẹp trai cũng không phải chuyện tốt, một người hấp dẫn thể hiện ở mọi mặt, trước hết tìm hiểu một chút rồi hãy nói.
Cô gái kia rất nhanh đưa ánh mắt dời về.
Bạch Lạc Nhân đi vào quán cà phê, dựa theo số chỗ ngồi cô gái kia cung cấp, trực tiếp tìm tới.

"Xin chào, tôi là Bạch Lạc Nhân."

Cô gái kia ngẩng đầu lên, trong phút chốc ngây ngô tại chỗ.
Một sĩ quan anh tuấn phong độ, cứ như vậy sờ sờ xuất hiện ở trước mặt của cô, vóc người cao to anh vũ, vẻ ngoài không thể bắt bẻ điểm nào, khí thế hung hăng dọa người, khóe môi hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười khỏe mạnh tráng kiệt lại có chút ấm áp. Hơn nữa so với gương mặt phổ thông lúc trước thì hoàn toàn đối lập, càng làm cho khí chất vẻ ngoài của Bạch Lạc Nhân thêm xuất chúng.
Trong lòng cô gái kia vui mừng khôn xiết, loại cảm giác này giống như là trúng số độc đắc vậy.

"Xin chào, tôi là Địch Song." Cô gái kia vươn tay ra.

Bạch Lạc Nhân lễ phép bắt tay cô gái kia, cảm giác được bàn tay của cô ướt đẫm.
Hai người trò chuyện qua loa một lát, ấn tượng của Bạch Lạc Nhân đối với Địch Song cũng không tệ lắm, tự nhiên thoải mái, nói năng mạch lạc, vừa nhìn đã biết là một cô gái nhìn xa trông rộng. Ấn tượng đối với Bạch Lạc Nhân của Địch Song thì tốt hơn, không chỉ có dáng dấp đẹp trai, hơn nữa ăn nói còn khá tài giỏi, nói tuy không nhiều lắm thế nhưng nói ra đều rất tinh chế, trong lúc nói chuyện còn phát ra một khí chất mê người không thể nào kháng cự được.

"Đây là lần đầu tiên tôi đi xem mắt." Địch Song cười nói,

"Lúc đầu tôi còn nghĩ việc xem mắt này không đáng tin cậy, nhưng mà hôm nay tôi cũng đi được một bước đúng đắn."

Nghe Địch Song thẳng thắn biểu đạt cảm giác của mình, Bạch Lạc Nhân cũng không hề vòng vo, định đem tình huống nói rõ với Địch Song.

"Có thể tạm thời tôi sẽ không rời quân đội, nếu như cô thật sự muốn cùng tôi đi lại, thì phải chuẩn bị tâm lý có thể sẽ cảm thấy vắng vẻ lạnh nhạt."

Địch Song ngầm cười cười rồi gật đầu, cô ta đã sớm bị mê hoặc đến mụ mị đầu óc rồi, lúc này không hề nghe thấy gì hết.
Bạch Lạc Nhân lại nói,

"Bình thường tôi công tác rất nhiều việc, ít thì mấy tuần lễ, nhiều thì mấy tháng, cô có thể không gặp được tôi."

Địch Song vẫn cười như trước,

"Không sao, tôi có thể chờ."

Bạch Lạc Nhân tiếp tục ném bom,

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ