Chương 68: Vì Cậu Làm Gì Đó

24 2 0
                                    

Quay lại ký túc xá của Bạch Lạc Nhân, mới vừa vào cửa, Cố Hải đã ngửi thấy một mùi vị kỳ lạ.

"Mấy ngày chưa thông gió rồi?"

Bạch Lạc Nhân chỉ chỉ cửa sổ, nói như thật,

"Mỗi ngày tôi đều thông gió đúng giờ."

Lúc Cố Hải đi mở cửa sổ, bụi rơi đầy cả tay. Hơn mười ngày không gặp, Cố hải lúc này cũng không nỡ mắng, chỉ là vô cùng xót xa. Tôi nói vợ à! Cậu có thể khiến tôi bớt lo một chút không? Cậu đã lớn thế này, sau này tôi cũng không dám ra ngoài công tác.
Bạch Lạc Nhân từ trong chăn, trong ngăn kéo, dưới gối đầu, dưới gầm giường lôi ra một đống lớn quần áo bẩn nhét vào trong lòng Cố Hải,

"Ừm, đều giữ lại cho cậu."

Cố Hải vừa yêu vừa hận liếc mắt nhìn Bạch Lạc Nhân, một câu cũng không nói, xoay người đi vào nhà vệ sinh.
Máy giặt là Cố Hải mới mua trước đó không lâu, trước khi đi đều đã chuẩn bị đủ mọi thứ, nước giặt và nước xả cũng đổi mới hết. Chỉ cần bỏ quần áo vào, mở vòi nước, nhấn công tắc, lúc lấy ra thì quần áo đã sạch sẽ. Chỉ là một quá trình đơn giản như vậy, Bạch Lạc Nhân cũng lười động tay động chân.
Có điều Cố Hải lại rất hiểu cậu, để lại bao nhiêu quần áo cũng không sao, việc này cậu lại thấy là một niềm vui. Là một người cả ngày đối mặt với giấy tờ hoặc là máy tính, hoạt động thể lực đối với cậu mà nói là một loại thả lỏng và hưởng thụ. Ngược lại, người như Bạch Lạc Nhân, mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện ra thì chính là huấn luyện, chỉ cần có một tia cơ hội lười biếng, cậu cũng không muốn bỏ qua. Cũng may hai người không cùng một nghề, có thể bao dung lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau.
Cố Hải bỏ hết quần áo ngoài vào trong máy giặt, quần lót và vớ đều dùng tay giặt, trước khi giặt đếm thử, phát hiện có điều không đúng, lại hướng ra ngoài hô một tiếng,

"Thiếu một chiếc vớ."

"Không có, tôi đều bỏ vào rồi."

Cố Hải lại đếm một lần, vẫn không đúng,

"Cậu tìm lại thử."

Bạch Lạc Nhân lục tung lên tìm, rốt cục tìm thấy chiếc vớ đi lạc trong khe hở giữa nệm và đầu giường, đi tới ném vào trong thau giặt, cúi đầu nhìn xuống, một thau vớ trắng!

"Đều là màu trắng, sao cậu biết thiếu một đôi?"

"Nói thừa! Trước khi đi tôi mua cho cậu hai mươi đôi nhét vào trong tủ đầu giường, chính là sợ cậu không chịu giặt, để cậu một ngày có thể đổi một đôi. Tôi còn không hiểu cậu sao? Chỉ cần có vớ sạch, tuyệt đối sẽ không giặt vớ bẩn. Tôi đi tổng cộng mười hai ngày, ở đây có hai mươi ba chiếc, không phải thiếu một chiếc sao?"

Bạch Lạc Nhân cười ha ha hai tiếng.

"Cậu còn có mặt mũi cười?" Cố Hải quét bọt lên mặt Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân xoa xoa, cúi đầu nhìn Cố Hải giặt, cậu vô cùng thích xem Cố Hải làm việc, mỗi lần cậu nhìn Cố Hải làm việc nhà, đều có một cảm giác sai sai, luôn cảm thấy Cố Hải không phải đang làm việc, mà là đang làm một việc thuộc sở trường. Bởi vì bất kỳ ai lần đầu tiên nhìn thấy Cố Hải, đều sẽ cảm thấy đây là một người được hào quang bao phủ, bên cạnh cậu ta ắt sẽ có một đám gái đẹp vây quanh, cuộc sống của cậu ta nhất định là xa hoa không thể tưởng, tập hợp hàng ngàn hàng vạn yêu thích cho một mình mình.
Cho nên, nhìn một người đàn ông như vậy vào bếp, giặt quần áo, thật sự giống như đang thưởng thức một màn biểu diễn, một màn biểu diễn xa rời thực tế. Chỉ để cho một mình Bạch Lạc Nhân thưởng thức, cho nên có xa rời thực tế thế nào đi nữa cũng chỉ là một phần trong giấc mơ của cậu, người khác ngay cả quyền mơ tới cũng không có.

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ