Chương 34: Đại Hải Nói Về Nhân Tử

28 2 0
                                    

Cố Hải lần này đi công tác chỉ dẫn theo một mình Diêm Nhã Tĩnh. Vừa xuống máy bay trời đã tối đen, nhân viên đến đón đưa Cố Hải và Diêm Nhã Tĩnh tới một khách sạn địa phương, kết quả đến rồi mới biết được, hai người được sắp xếp vào một phòng đôi hạng sang.
Cũng khó trách người khác lại hiểu lầm, hai người dù là đi tới đâu, đều giống như rõ rành rành là một đôi, trải qua hợp tác nhiều năm như vậy, hiểu lầm kiểu này đã không thể đếm hết. Gia đình quyền thế thông hôn là quy tắc ngầm của xã hội thượng lưu. Tuy rằng lễ đính hôn đã hủy bỏ, nhưng trong mắt người ngoài, việc hai người kết hôn đã sớm là sự thật không thể tranh cãi.
Cách phá bỏ lời đồn tốt nhất, chính là biến lời đồn thành sự thật. Đáng tiếc Diêm Nhã Tĩnh không thể hiểu được sự thay đổi này.
Trái tim Cố Hải đã bị Bạch Lạc Nhân lấp đầy, chỉ để lại một kẽ hở nhỏ, lại dành cho con lừa trong túi xách. Đúng vậy, cậu lại dắt theo con trai tới Thâm Quyến.
Diêm Nhã Tĩnh mỗi lần nhìn thấy con lừa kia đều có cảm giác khóc không ra nước mắt.
Dọn dẹp đồ đạc xong đã đến lúc ăn cơm tối, hai người giải quyết ngay trong khách sạn.
Cố Hải ngồi đối diện Diêm Nhã Tĩnh. Diêm Nhã Tĩnh nhướn mi mắt lên liền thấy vết đỏ hồng kia trên cổ Cố Hải, là dấu Bạch Lạc Nhân cắn trước khi đi.

"Bạn gái anh thật là lòng dạ hẹp hòi nhỉ?" Diêm Nhã Tĩnh đột nhiên hỏi.

Vẻ mặt Cố Hải hơi ngưng lại, "Bạn gái?"

Diêm Nhã Tĩnh chỉ chỉ cổ Cố Hải,

"Anh đừng nói với tôi, cái dấu trên cổ anh là bị muỗi chích."

Vừa nhắc tới chuyện này, trên mặt Cố Hải lập tức hiện lên mấy tia vui vẻ.
Diêm Nhã Tĩnh hừ một tiếng,

"Xem ra cô ấy vẫn rất để ý việc tôi và anh cùng đi công tác!"

Cố Hải thản nhiên trả lời:

"Tôi cơ bản không có nói cho cậu ta* biết tôi đi công tác với ai."
(*Giải thích một chút, chỗ này 2 người cùng nói chữ 'ta (tha)', nhưng Diêm Nhã Tĩnh là chữ 她 - cô ấy (nữ), còn Cố Hải là chữ 他 - cậu ấy (nam), giới tính khác nhau nhưng phát âm giống nhau, thành ra có một chút lệch pha.)

"Cô ấy chính là dùng chiêu này đề phòng tất cả phụ nữ." Diêm Nhã Tĩnh rất chắc chắn.

Cố Hải vẫn là bộ dạng không hiểu.
Diêm Nhã Tĩnh bất đắc dĩ nhắc nhở,

"Cô ấy cắn cổ anh một cái, không phải là muốn cảnh báo cho người phụ nữ đi công tác với anh, anh đã có chủ, không ai được tơ tưởng tới nữa sao?"

Bộ dạng Cố Hải như chợt hiểu ra, lập tức vui thầm trong lòng, thì ra Bạch Lạc Nhân còn có suy nghĩ này.
Diêm Nhã Tĩnh cảm thấy đặc biệt không nói nên lời, cô không hiểu vì sao Cố Hải trên lĩnh vực làm ăn khôn khéo là vậy, nhưng về chuyện tình cảm lại trở nên ngu ngốc như thế. Lúc trước chính là nhìn trúng tài hoa xuất chúng của anh ta, cho rằng bản thân không cần nói rõ, Cố Hải cũng có thể hiểu được tâm tư của cô. Kết quả nàng hoàn toàn sai rồi, nếu như cô có thể nhận ra sớm một chút, ra tay sớm một chút, có phải cũng sẽ không bị người khác cướp đi rồi không?
Cố Hải thử gọi tới số Bạch Lạc Nhân, kết quả không ai nghe máy.

"Anh đang gọi cho cô ấy à?" Diêm Nhã Tĩnh hỏi.

Cố Hải gật đầu, "Không gọi được, chắc là còn giận tôi."

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ