Chương 85: Xây Dựng Tinh Thần Văn Minh

29 1 0
                                    

Tháng bảy, Quân khu Bắc Kinh cử hành nghi thức thăng cấp quân hàm sĩ quan cấp Tướng tại hội trường Quân khu, Tư lệnh Quân khu tuyên đọc quyết định thăng cấp Trung tướng và Thiếu tướng của Chủ tịch Quân ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì nghi thức thăng quân hàm, phát quyết định cho 7 sĩ quan được tăng quân hàm. Trong đó Cố Uy Đình từ quân hàm Thiếu Tướng thăng lên thành Trung Tướng, mà Châu Lăng Vân cũng từ Đại Tá thăng thành Thiếu Tướng.
Sau nghi thức tăng quân hàm cấp Tướng hai ngày, trong Quân khu lại cử hành nghi thức tăng quân hàm cấp Tá.

"Bạch Lạc Nhân, từ khi nhập ngũ tới nay luôn biểu hiện xuất sắc, tháng hai đánh rơi một máy bay địch xâm nhập không phận nước ta, nhận thưởng chiến công hạng nhất; tháng ba trong diễn tập bay cứu được một chiếc máy bay tiêm kích, nhận thưởng chiến công hạng hai; trong biểu diễn bay biểu hiện vượt trội, nhận thưởng chiến công tập thể hạng ba. Trong lúc phụ trách nhiệm vụ nghiên cứu, dốc lòng hoàn thành công việc, cần cù nghiên cứu kiến thức khoa học kỹ thuật hàng không và kỹ thuật bay. . . . . . Hiện thông qua phê chuẩn của Viện Quốc Vụ, Bạch Lạc Nhân từ quân hàm Thiếu Tá đặc cách thăng cấp thành quan hàm Thượng Tá, cũng từ Tiểu đoàn trưởng đặc cách đề bạt thành Trung đoàn trưởng."

Lưu Xung cũng vì biểu hiện xuất sắc từ quân hàm Trung Úy thăng cấp thành Thượng Úy.
Châu Lăng Vân tuyên đọc xong quyết định thăng cấp quân hàm, Tổng tư lệnh Không quân Quân khu Bắc Kinh phụ trách tuyên bố quyết định.
Bạch Lạc Nhân cùng mấy sĩ quan khác tinh thần phấn chấn đứng thành hàng trước đài chủ tịch, tiếp nhận quyết định, cũng hướng về thủ trưởng cùng tham gia nghi thức toàn thể đồng chí cúi chào, toàn cảnh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Lúc Bạch Lạc Nhân xuống đài, vừa vặn đi ngang Châu Lăng Vân.
Địa vị Châu Lăng Vân tăng lên, đồng nghĩa cơ hội sau này mang binh huấn luyện sẽ giảm đi, phần lớn tinh lực phải chuyển sang phương diện quản lý bộ đội. Chức vụ Bạch Lạc Nhân tăng lên, đồng nghĩa cơ hội để cậu tham dự huấn luyện cũng giảm đi.
Đây là biểu thị thời kỳ Châu Lăng Vân kéo còi báo động, Bạch Lạc Nhân nửa đêm ra trận đã một đi không trở lại.
Cho nên khi Bạch Lạc Nhân đi ngang qua Châu Lăng Vân, cảm giác xung quanh đều trở nên dễ chịu, hòa hài.
Ngay lúc Bạch Lạc Nhân hả hê, giọng nói âm lạnh của Châu Lăng Vân ghé vào tai cậu thâm trầm vang lên.

"Yên tâm, tôi sẽ thỉnh thoảng tới tìm cậu."

Bạch Lạc Nhân đáp lại Châu Lăng Vân một nụ cười phong thái mê người, cứ việc phóng ngựa đến đây đi! Tôi đây giờ đã không sợ ngài nữa rồi
Châu Lăng Vân vẻ mặt âm trầm ở sau lưng ẩn giấu ý cười nồng đậm, Bạch Lạc Nhân là người đầu tiên qua tay ông mài giũa, không những không bị bào mòn, trái lại càng ngày càng có sự sắc sảo của quân nhân, có điều, ông thích. Bạch Lạc Nhân cất bước trên đường đến nơi đóng quân, thỉnh thoảng nhận được các loại chúc mừng và ánh mắt hâm mộ, nhưng cậu vẫn duy trì tác phong khiêm tốn. Đối với tất cả khen ngợi đều nở nụ cười cho qua, đối với lời nói cố ý tâng bốc cũng chỉ tỏ thái độ hờ hững.
Lưu Xung lại đứng cách Bạch Lạc Nhân không xa, đang cùng một sĩ quan trò chuyện rôm rả, thấy Bạch Lạc Nhân đi tới, lập tức thu lại nụ cười trên mặt, lập tức đứng thẳng, chào theo kiểu nhà binh.

"Chào thủ trưởng! Chào Trung đoàn trưởng Bạch!"

Tâm tình trên mặt Bạch Lạc Nhân ẩn giấu rất sâu,

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ