Chương 69: Tiểu Bạch 'Lộ Hàng' Trước Mọi Người

26 2 0
                                    

Nhân dịp cuối tuần, Cố Hải quyết định gói sủi cảo ăn.
Bạch Lạc Nhân ở bên cạnh hỗ trợ cán vỏ bánh, trông cũng tạm được, chỉ là tốc độ quá chậm, không kịp tốc độ Cố Hải gói sủi cảo. Vì vậy Cố Hải chán ghét đẩy Bạch Lạc Nhân qua một bên đứng nhìn, tự vừa cán bột vừa gói sủi cảo một mình, bận rộn một hồi.
Cố Hải gói sủi cảo là loại vỏ mỏng nhân nhiều, cái nào cái nấy bụng cũng tròn vo, nhìn vô cùng thích. Bạch Lạc Nhân cũng muốn thử một chút, rút một cái vỏ bánh, dùng muỗng cho một chút nhân lên, học Cố Hải nắn, nắn xong còn chỉnh một chút, giơ lên trước mặt Cố Hải.

"Sao? Cũng không tệ hả?"

Cố Hải âm u liếc mắt nhìn Bạch Lạc Nhân, môi mỏng mạnh mẽ hơi nhếch lên.

"Được rồi, rất giỏi, cầm qua một bên chơi đi, ngoan!"

Bạch Lạc Nhân, "..."

Hai người ăn sủi cảo số lượng bằng cả một gia đình, Cố Hải một mình gói tới mỏi tay, Bạch Lạc Nhân thật sự rỗi rảnh buồn chán, lại ở bên cạnh kể chuyện xưa.

"Hồi còn bé, trong nhà chỉ có ngày lễ ngày tết mới được ăn sủi cảo, lúc ấy ông nội, bà nội tôi còn rất khỏe mạnh. Mỗi lần đều là bà nội tôi cán vỏ, ông nội tôi gói, tôi ở bên cạnh nhìn, ba tôi ở bên bàn cơm chờ ăn."

Cố Hải hơi dừng động tác trong tay, nhịn không được cảm động nói,

"Tôi sinh ra thì ông tôi đã không còn, trong ấn tượng của tôi, bà nội tôi chưa từng xuống bếp. Lúc đó doanh trại cấp cho nhà tôi hai đầu bếp, còn có bảo mẫu, tạp vụ, lúc tôi còn nhỏ ăn gì đều có người quản, không thể muốn ăn cái gì là ăn cái đó."

Ánh mắt Bạch Lạc Nhân lộ ra vẻ kinh ngạc,

"Cậu chờ chút... Tôi nhớ kỹ lúc hai chúng ta mới quen, cậu nói với tôi ông cậu bị liệt, không thể khống chế đại tiểu tiện, sao bây giờ lại nói lúc cậu sinh ra ông cậu đã không còn? Cậu rốt cuộc có mấy người ông hả?"

"Chỉ có một thôi!" Cố Hải bối rối,

"Tôi từng nói ông tôi bị liệt? Cậu có nhớ nhầm không?"

Bạch Lạc Nhân ánh mắt chắc chắn,

"Không có nhớ lầm, chính cậu đã nói như vậy mà. Lúc đó cậu tới nhà tôi ăn cơm, ông tôi làm văng đầy bàn, trên đường về tôi xin lỗi cậu, cậu nói với tôi ông cậu cũng như vậy."

Trong lòng Cố Hải lộp bộp một lúc, cậu nhớ lại, cậu quả thật từng nói như vậy. Fuck, việc nhỏ như vậy cũng nhớ?
Bạch Lạc Nhân lập tức nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Cố Hải, ra vẻ oán hận.

"Cậu đó, lúc đó gạt tôi không ít nhỉ?"

"Đâu có?" Cố Hải cười mỉm,

"Chẳng phải là tôi vì muốn lôi kéo làm quen với cậu sao?"

Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng, quay đầu qua chỗ khác xoa nắn khối bột trong tay.
Cố Hải đột nhiên liền nhớ lại Bạch Lạc Nhân lúc đó, đeo một cái túi sách cũ, mặc một bộ đồng phục học sinh rách, tóc cả ngày rối như tổ quạ, thỉnh thoảng còn mang guốc gỗ đi học... Càng nghĩ càng thấy tức cười, nhịn không được đưa tay qua, một cái tóm lấy tiểu quái thú trong quần Bạch Lạc Nhân.

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ