Chương 49: Đóng Gói Giấu Trong Nhà

23 2 0
                                    

Cố Hải ở bên kia càng nghĩ càng thấy không đúng, xuất phát từ lo lắng cho vợ, nửa đêm bò dậy, lái xe đến ký túc xác của Bạch Lạc Nhân. Mở cửa túc xá, đèn thì sáng, Bạch Lạc Nhân quay lưng về phía cậu nằm trong chăn, trên đất là tín vật tình yêu bị đập hư. Cố Hải nhặt lên, khóe miệng nhếch lên lộ ra ý cười, vững bước đến giường Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân nghe thấy tiếng bước chân phía sau, mắt cũng không mở, thật sự là không có sức để lăn qua lăn lại.

"Chơi xong rồi đập, thói quen này không tốt nha!" Cố Hải hớn hở.

Bạch Lạc Nhân vẫn không rên một tiếng.
Cố Hải còn đang loay hoay thứ kia,

"Lần này thật sự hư rồi, hoàn toàn không có cách nào dùng nữa."

Bạch Lạc Nhân yên lặng thì thầm: Đập tốt lắm, đập tốt lắm, đập rồi có thể danh chính ngôn thuận ném đi.

"May là tôi lại đem theo một cái mới tới."

Thân thể Bạch Lạc Nhân liền cứng đờ, quay đầu nhìn Cố Hải, quả nhiên nhìn thấy trong tay cậu ta lại cầm một công cụ na ná.

"Cút! Cậu cút đi cho tôi!"

Bạch Lạc Nhân mắng người cũng không có sức nữa, chỉ rống khan hai tiếng, lại rúc đầu vào trong chăn.
Cố Hải còn đang chào hàng sản phẩm công ty bọn họ,

"Chất liệu sản phẩm mới này so với trước đó càng phù hợp với da, độ mềm dẻo cũng tốt hơn một chút, về mặt thiết kế có nhiều chế độ hơn, hơn nữa không cần mật mã, chỉ cần vân tay là có thể phân biệt, sẽ không lặp lại tình huống lần trước. Không có vân tay của cậu mở ra, thứ này chỉ là một món đồ trang trí, không ai nhận ra được cái này dùng làm gì."

Bạch Lạc Nhân trong lòng chua xót, cậu cho rằng Cố Hải nửa đêm chạy tới sẽ mang đến cho cậu một chút thoải mái, nào ngờ lại mang đến một thứ đồ chơi hại người.
Cố Hải buông sản phẩm mới xuống, cởi áo khoác, thuận thế chui vào trong chăn, một chân đè lên bụng dưới Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân kêu thảm một tiếng, trán cũng đổ ra mồ hôi hột rồi.

"Sao vậy?" Cố Hải cả kinh.

Bạch Lạc Nhân cắn răng đẩy chân Cố Hải xuống, vẻ mặt đưa đám nói:

"Đau..."

Sắc mặt Cố Hải đổi rồi lại đổi, nhanh chóng vén chăn lên, cẩn thận kéo quần Bạch Lạc Nhân xuống, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhịn không được co rút đau đớn một trận. Không chỉ có Tiểu Nhân Tử ở giữa bị thương, ngay cả một vùng xung quanh cũng đều sưng đỏ, hơn nữa bắp đùi rất nhiều chỗ đều chà xát rách da, nhìn sơ mà giật mình.

"Cậu sao lại thành ra như vậy?" Trong trách cứ lộ ra yêu thương nồng đậm.

Bạch Lạc Nhân oán hận buông chăn,

"Cậu nói đi? Hôm đó bị kẹp còn chưa khỏi, hôm nay nhiệm vụ huấn luyện nặng, hơn nữa đều là việc phải mài đũng quần, tôi sao lại xui xẻo như vậy chứ? ..."

Bạch Lạc Nhân nói rồi dùng gối che mặt, thật sự chịu không nổi người kia.
Cố Hải nhíu mày hỏi:

"Là nhiệm vụ gì vậy?"

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ